CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 528

làm đau thêm? Vì sao mà cô ta không chết nhỉ? Scarlett dám
chắc bản thân nàng, nếu được sự “săn sóc” như vậy, hẳn không
thể nào sống sót. Nhưng, khi xong xuôi, Melanie thậm chí còn
thì thào cảm ơn bằng một giọng yếu ớt đến nỗi nàng phải cúi
xuống tận nơi mới nghe thấy. Thế rồi cô ta ngủ thiếp đi. Làm
sao mà cô ta ngủ được nhỉ? Scarlett quên mất rằng chính nàng
cũng đã ngủ thiếp đi sau khi Wade lọt lòng. Nàng quên hết mọi
sự. Đầu óc nàng lúc này là một khoảng trống; thế giới là một
khoảng trống; trước cái ngày dằng dặc bất tận này, chưa hề có
cuộc sống và từ đây về sau, cũng sẽ chẳng có gì ngoài cái đêm
nặng nề này... phải, độc có một đêm nóng ngột, độc có tiếng thở
khàn khàn mệt nhọc của nàng, độc có những giọt mồ hôi lạnh
ròng ròng chảy từ nách xuống thắt lưng, từ hông xuống đầu
gối, dính nháp, nhầy nhụa và ớn rợn.

Nàng nghe thấy tiếng thở của chính mình từ chỗ to đều

chuyển thành nức nở từng cơn, nhưng mắt nàng cay xè và ráo
hoảnh như tuồng sẽ chẳng bao giờ còn nước mắt nữa. Chậm
chạp và khó nhọc, nàng cất mình dậy và kéo vạt váy lên tận đùi.
Cùng một lúc, nàng vừa ấm, vừa lạnh, vừa dính nháp và sự tiếp
xúc với không khí ban đêm làm cho đùi nàng mát rượi. Nàng lơ
mơ nghĩ, không biết bà cô Pitty sẽ nói gì nếu thấy nàng nằm
ềnh đây, ngoài hiên, váy vén lên phô cả quần lót ra, nhưng nàng
bất cần. Nàng bất cần mọi sự. Thời gian đã ngừng lại. Lúc này có
thể là mới sẩm tối, mà cũng có thể là nửa đêm. Nàng chẳng biết,
mà cũng bất cần.

Nàng nghe thấy tiếng chân lên gác và nghĩ: “Con Prissy trời

đánh!” Sau đó mắt nàng nhắm lại và một cái gì như cơn buồn
ngủ xập xuống nàng. Rồi sau một quãng dài mù mịt không biết
là bao lâu, nàng thấy Prissy bên cạnh mình, liến thoắng vui vẻ.

- Cô cháu mình đã làm tốt ra trò. Cháu chắc mẹ cháu cũng

không thể làm hơn.