- Veng xơ cô, rành là cháu lói bịa. Prissy nhất trí hòa theo, đầy
nhiệt tình.
- Chúng sắp đến, Melanie thì thào, không mắc lừa và vùi mặt
vào gối. Giọng nàng cất lên tắc nghẹn: Tội nghiệp con của mẹ.
Tội nghiệp con của mẹ. - Và sau một quãng dài. - Ôi, Scarlett, chị
không nên ở lại đây. Chị phải đưa Wade đi đi.
Điều Melanie nói không có gì khác với những suy nghĩ của
Scarlett từ nãy đến giờ, song khi nghe nó được phát biểu thành
lời, nàng đâm cáu và xấu hổ như thể sự hèn nhát thầm kín của
mình bỗng in rành rành trên mặt.
- Đừng có ngớ ngẩn. Tôi không sợ. Cô biết đấy, đời này tôi lại
bỏ cô.
- Chị bỏ hay không cũng vậy thôi. Em sắp chết rồi. - Và nàng
lại bắt đầu rên.
✽✽✽
Scarlett chậm chạp lê bước xuống cầu thang tối om như một
bà già, sờ soạng bám chặt vào tay vịn chỉ sợ ngã. Chân nàng
nặng như chì, run lên vì mệt và căng thẳng, và cái lạnh do mồ
hôi dính nháp thấm đẫm khắp người, làm nàng rùng mình.
Nàng yếu ớt lần bước ra hiên trước và ngồi phịch xuống bậc
thềm trên cùng. Nàng quều quào ngả người dựa vào một cái cột
ở hàng hiên và, tay run run, cởi khuy áo nịt ngực xuống đến nửa
chừng. Trời đêm thấm đẫm một màu đen ẩm mịn và nàng nằm
đờ đẫn nhìn trân trân vào bóng tối.
Mọi sự đã kết thúc. Melanie không chết và thằng bé eo éo
như một con mèo con đang được tắm lần đầu tiên trong tay
Prissy, Melanie đã ngủ. Làm sao cô ta có thể ngủ được sau cái
cơn ác mộng đầy gào rú, đâu đớn ấy, sau sự phục dịch ngu dốt
của hai mụ đỡ bất đắc dĩ chẳng những không giúp ích gì mà chỉ