- Nói chuyện với em đi. Em xin chị hãy nói chuyện với em đi,
nàng thì thào và Scarlett lại lắp bắp dăm ba cậu gì đó cho đến
khi Melanie lại túm lấy nút khăn và lại bắt đầu quằn quại.
Căn phòng mờ tối chìm ngập trong nóng bức, đau đớn, trong
tiếng ruồi vo ve, và thời gian lén bước chậm chạp đến nỗi
Scarlett hầu như không còn nhớ gì về buổi sáng nữa. Nàng cảm
thấy như đã ở lì trong cái lò hấp tối tăm này suốt cả một đời.
Mỗi lần Melanie la hét, nàng rất muốn la theo và chỉ bằng cách
cắn môi đến chảy máu, nàng mới tự kiềm chế được và khỏi
ngụp vào một cơn thác loạn.
Một lần, Wade rón rén lên cầu thang và đứng đợi ngoài cửa.
- Wade đói!
Scarlett định ra nói với nó, nhưng Melanie thì thào:
- Đừng bỏ em. Em xin chị. Có chị ở đây, em có thể chịu đựng
được.
Scarlett đành sai Prissy xuống hâm lại món cháo ngô và cho
nó ăn. Riêng với bản thân, nàng cảm thấy không thiết ăn gì nữa
sau cái buổi chiều này.
Đồng hồ trên lò sưởi đã chết, nàng không có cách nào để biết
giờ giấc, nhưng thấy trong phòng đã bớt nóng và những chấm
sáng li ti đã mờ hơn, nàng bèn kéo mành lên. Nàng ngạc nhiên
thấy chiều đã tàn và mặt trời như quả cầu đỏ ối đã xuống sát
chân trời. Không hiểu sao trước đó, nàng đã tưởng tượng rằng
từ nay, mãi mãi sẽ chỉ còn là trưa nóng thiêu.
Nàng sốt ruột điên người muốn biết chuyện gì đang xảy ra
trên phố. Binh lính đã rút hết chưa? Bọn Yankee đã tới chưa?
Phải chăng quân Liên bang đã rút thẳng không giao tranh lấy
một lần? Rồi với một cảm giác nôn nao thắt ruột, nàng sực nhớ
ra rằng quân Liên bang chẳng còn bao nhiêu, trong khi quân
của Sherman vừa ăn uống tốt, vừa đông gấp bội. Sherman!
Ngay đến cái tên Satan cũng không làm nàng khiếp sợ bằng nửa
thế này. Nhưng lúc này chả có thì giờ đâu mà nghĩ ngợi lan man