CHƯƠNG XXII
H
ẳn sẽ chẳng bao giờ có buổi chiều nào dài hơn, nóng hơn và
nhiều ruồi hơn chiều hôm ấy. Hàng đàn ruồi vừa lười nhác vừa
hỗn xược cứ bu lấy Melanie, bất chấp Scarlett không ngừng
vung chiếc quạt lá cọ rộng, đến rã cả cánh tay. Mọi cố gắng của
nàng đều vô ích vì trong khi nàng xua chúng khỏi bộ mặt ròng
ròng mồ hôi của Melanie thì chúng lại bò lên bàn chân, cẳng
chân nhâm nhấp ướt làm cô ta giật thót lên và kêu: “Ôi! Ở chân
em đây này!”
Căn phòng mờ mờ tranh tối tranh sáng vì Scarlett đã kéo
mành xuống cho khỏi nóng và chói. Những đốm nắng bằng đầu
ghim lọt vào qua những lỗ nhỏ xíu trên mành và quanh rìa. Căn
phòng thành một cái lò và quần áo đẫm mồ hôi của Scarlett
chẳng lúc nào khô, mà mỗi lúc một ướt dính thêm. Prissy ngồi
thu lu trong một góc, cũng đầm đìa mồ hôi, và người nó hôi
khét đến nỗi Scarlett những muốn tống khứ nó ra khỏi phòng
nếu nàng không sợ nó chuồn mất một khi khuất mắt mình.
Melanie nằm trong giường trên một tấm drap hoen sạm mồ hôi
và nhiều chỗ ướt sũng do Scarlett vẩy nước. Người sản phụ
không ngừng oằn oại, lăn lộn hết bên này qua bên kia, từ trái
sang phải rồi lại từ phải sang trái.
Thi thoảng, nàng cố ngồi dậy nhưng lại đổ xuống và lại bắt
đầu quằn quại. Thoạt đầu, nàng cố không kêu, cắn môi đến rớm
máu và Scarlett, lúc này thần kinh cũng trầy trợt không kém gì
môi Melanie, bèn nói bằng một giọng khàn đi:
- Nhân danh Chúa, Melly, đừng cố tỏ ra gan góc. Cần thì cứ
gào to lên. Chả có ai nghe thấy mà sợ.