- Lạy Trúa, cô Scarlett… mắt nó trố ra, sợ hãi pha lẫn với xấu
hổ.
- Sao?
- Lạy Trúa, cô Scarlett! Ta phải có một ông bác xĩ. Cháu…
cháu… xơ cô Scarlett, cháu chả bết rì về chuện đỡ đẻ đâu. Mẹ
cháu chả bao rờ để cháu đến gần những người xắp đẻ cả.
Toàn bộ hơi trong phổi Scarlett trút ra trong một tiếng “hấc”
đầy kinh hãi, rồi một cơn tức điên xâm chiếm nàng. Prissy lao
vụt qua nàng định chạy trốn, nhưng bị nàng túm được.
- Con cuội cái da đen này… mày nói thế nghĩa là thế nào?
Mày vẫn bảo là mày biết hết mọi điều về chuyện sinh đẻ cơ mà.
Vậy đâu là sự thật? Nói tao nghe nào.
Nàng lắc nó đến khi cái đầu tóc xoăn tít ngắc ngư như đầu
người say.
- Cháu đã lói xạo, xơ cô Scarlett! Cháu hông bết tại xao cháu
lại lói xạo như thế. Cháu mới được xem đẻ có một lần, mà mẹ
cháu đã mốn đánh chóc da cháu về tội ròm ngó.
Scarlett trừng trừng nhìn Prissy. Nó co rúm người lại, tìm
cách gỡ ra. Trong một lúc, đầu óc nàng không chịu chấp nhận
sự thật, nhưng cuối cùng khi hiểu ra rằng Prissy chẳng biết gì
hơn nàng về công việc đỡ đẻ, thì nộ khí bùng lên trong nàng
như một ngọn lửa. Cả đời, nàng chưa bao giờ đánh đập nô lệ,
nhưng lúc này nàng tát vào cái má đen kia với tất cả sức mạnh
của cánh tay mệt mỏi. Prissy kêu vang lên vì sợ hơn là vì đau, và
bắt đầu chồm chồm quậy cựa để vùng ra khỏi tay Scarlett.
Trước khi nó la hét, tiếng rên trên gác ngừng bặt và một lát
sau, Melanie cất giọng yếu ớt và run rẩy, gọi:
- Scarlett? Có phải chị đấy không? Lên đây, chị! Xin chị lên
đây hộ!
Scarlett buông cánh tay Prissy và con bé ngồi phịch xuống
bậc cầu thang, khóc thút thít. Scarlett đứng im một lúc, nhìn
lên và lắng nghe tiếng rên khe khẽ đã lại bắt đầu. Nàng có cảm