ốm. Nàng thèm được nhìn thấy bộ mặt dịu dàng của bà Ellen,
được ôm gọn trong vòng tay khỏe khoắn của Mammy.
Nàng loạng choạng đứng dậy và lại bước đi. Khi ngôi nhà
hiện ra trong tầm mắt, nàng trông thấy Wade đang bám lấy
cánh cổng đánh đu. Vừa thấy nàng, nó liền xị mặt ra, bắt đầu
khóc và giơ một ngón tay dơ dáy và tím bầm lên…
- Đau! Nó nức nở. Đau!
- Nín ngay! Nín ngay! Kẻo mẹ phát vào đít cho bây giờ. Ra sân
sau mà nặn đất và không được đi khỏi đó, nghe chưa.
- Wade đói, nó nức nở và đút ngón tay đau vào mồm.
- Mặc kệ. Đi ra sân sau và…
Nàng ngước nhìn lên và thấy Prissy cúi ra ngoài cửa sổ trên
gác, vẻ sợ hãi và lo âu in rõ trên mặt: nhưng, thoắt cái, sắc diện
đó biến mất, nhường chỗ cho một vẻ nguôi dịu, khi nó trông
thấy cô chủ. Scarlett ra hiệu cho nó xuống và bước vào nhà.
Trong tiền sảnh thật mát mẻ dễ chịu. Nàng cởi quai mũ, quẳng
lên bàn, đưa cánh tay trên lên quệt mồ hôi trán. Nàng nghe thấy
cửa phòng trên gác kẹt mở và một tiếng rên khe khẽ, bật ra từ
thẳm cùng đau đớn, vẳng đến tai nàng. Prissy lao ba bậc một
xuống cầu thang.
- Ông bác xĩ có đến hông cô?
- Không, ông ấy không đến được.
- Lạy Trúa, cô Scarlett! Cô Melanie đang gay lắm!
- Ông bác sĩ không thể đến được. Không ai đến được. Mày
phải đỡ thôi và tao sẽ phụ cho mày.
Prissy há hốc mồm, ngọ nguậy lưỡi, không thốt ra được
tiếng nào. Nó lấm lét liếc nhìn Scarlett, di di chân trên sàn và
vặn vẹo cái thân hình gầy mảnh.
- Đừng có làm bộ ngờ nghệch thế! Scarlett kêu lên, điên tiết
trước vẻ ngây thộn của nó. Có chuyện gì thế?
Prissy đi giật lùi lên cầu thang.