CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 518

đi. Đừng làm rầy tôi. Đỡ cho một đứa bé ra đời, chẳng có gì ghê
ghớm lắm đâu. Chỉ việc thắt cái cuống rốn…

Ông quay lại khi một người cần vụ khẽ đập vào cánh tay ông.

Và ông bắt đầu liên tục hô những mệnh lệnh, chỉ trỏ các thương
binh, hết người này đến người nọ. Người nằm dưới chân
Scarlett ngước nhìn nàng thương hại. Nàng quay đi vì lúc này,
ông bác sĩ đã quên đứt nàng rồi.

Nàng nhanh nhẹn lựa bước qua đám thương binh và trở lại

phố Cây Đào. Thế là bác sĩ không đến. Nàng sẽ phải tự mình lo
liệu đến cùng. Đội ơn Chúa, may sao con Prissy lại thạo việc đỡ
đẻ. Nóng đến nhức đầu và nàng có thể cảm thấy chiếc coóc xê
đẫm mồ hôi dán vào mình. Tâm trí nàng tê dại, và chân cẳng
cũng vậy, tê dại như trong một cơn ác mộng, khi muốn chạy mà
không nhúc nhắc nổi một li. Nàng nghĩ đến chặng đường dài về
nhà, nó dường như bất tận.

Thế rồi, cái điệp khúc “Bọn Yankee sắp đến!” lại tấu lên rộn

rịch trong đầu nàng. Tim nàng bắt đầu đập mạnh và tứ chi trở
lại linh hoạt. Nàng hối hả lao vào đám đông ở Ngã Năm lúc này
đã trở nên dày đặc đến nỗi không còn chỗ chen chân trên
những vỉa hè hẹp và nàng buộc phải đi ngay giữa đường phố.
Những hàng dài binh lính diễu qua, mình đầy bụi, mệt lử lả.
Dường như họ đông đến hàng nghìn, hàng nghìn người râu ria
lởm chởm, bẩn thỉu nhớp nháp, súng khoác chéo vai, nối nhau
qua theo nhịp bước hành quân. Xe kéo pháo lăn bánh rầm rầm,
những người lái quất roi da dài vào lưng những con la gầy đét.
Những xe quân nhu phủ bạt rách tươm lắc lư trên những vết
lún trên đường. Nườm nượp những kỵ binh làm tung những
đám mây bụi xộc vào mũi đến ngạt thở. Trước nay, Scarlett
chưa từng thấy binh sĩ tập trung nhiều đến thế bao giờ. Rút lui!
Rút lui! Quân ta đang ra khỏi thành phố.

Những hàng quân hối hả ấy đẩy lùi nàng lên hè phố chật

ních và nàng ngửi thấy mùi rượu whiskey ngô rẻ tiền. Trong