CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 517

liệu ông có còn ở lại đây không và một cái gì đó bảo nàng rằng
ngay cả nếu Phil sắp chết, ông cũng vẫn đứng nguyên tại chỗ
này để cấp cứu cho nhiều người chứ không phải chỉ cho một
người.

- Không, ông phải đến, thưa bác sĩ. Ông biết đấy, chính ông

đã bảo cô ấy sẽ đẻ khó…

Phải chăng chính nàng, Scarlett, đang đứng đây, gào to hết

cỡ giọng những điều sống sượng ấy giữa cái địa ngục nóng
thiêu đầy những tiếng rên này?

- Nếu ông không đến thì cô ấy chết mất!
Ông hất tay nàng ra một cách thô bạo, và nói như thể không

nghe thấy nàng, không biết nàng vừa nói gì.

- Chết à? Phải, họ sẽ chết hết… tất cả những người lính này.

Bông băng không, thuốc men không, kí ninh không,
chloroform cũng không. Ôi, lạy Chúa, giá có chút moócphin!
Một chút moócphin thôi, cho những người nặng nhất. Một chút
ít chloroform thôi. Trời đánh bọn Yankee! Trời tru đất diệt bọn
Yankee!

- Cứ nguyền rủa chết cha bọn chúng đi, bác sĩ ạ! Người nằm

dưới đất nói, phô hai hàm răng giữa bộ râu.

Scarlett bắt đầu run lên, mắt cay sè những giọt lệ kinh hãi.

Ông bác sĩ sẽ không về cùng với nàng. Melanie sẽ chết, đúng
như nàng đã cầu ước. Ông bác sĩ không chịu đến.

- Nhân danh Chúa, cháu van ông đấy, bác sĩ!
Bác sĩ Meade cắn môi, hàm bạnh ra trong khi bộ mặt trở lại

bình thản.

- Cô bé ạ, tôi sẽ cố. Tôi không thể hứa với cô được, nhưng tôi

sẽ cố. Khi nào băng xong cho những người này. Bọn Yankee
đang đến và quân ta đang rút khỏi thành phố. Tôi không biết
chúng sẽ làm gì các thương binh. Không có chuyến tàu nào.
Tuyến đường đi Macon đã bị chiếm… Nhưng tôi sẽ cố. Giờ thì đi