bước giữa các thương binh nằm ngổn ngang, tiến về phía một
nhóm người đang điều khiển các nhân viên cáng thương.
Trong khi nàng đang bước, những bàn tay cuống quít giật
vạt áo nàng và những giọng khàn khàn cất lên:
- Tiểu thư… nước!
- Cô làm ơn… nước!
-Vì lòng yêu kính Chúa… nước!
Mồ hôi ròng ròng trên mặt nàng trong khi nàng cố giật vạt
áo khỏi những bàn tay níu chặt. Nếu nàng giẫm lên một trong
những người đó, nàng sẽ thét lên và ngất xỉu mất. Nàng bước
qua những người đã chết, qua những người nằm sóng sượt, mắt
lờ đờ, tay giữ chặt lấy bụng ở những chỗ máu khô đã dán chặt
những bộ quân phục rách tả tơi vào các vết thương, qua những
người râu cứng bết máu, và từ những quai hàm gẫy nát phát ra
những âm thều thào chắc hẳn muốn nói:
- Nước! Nước!
Nếu không sớm tìm ra bác sĩ Meade, khéo nàng đến phát
điên mà la thét rầm lên mất. Nàng nhìn về phía nhóm người
đứng dưới lán toa xe và cố kêu thật to: “Bác sĩ Meade! Bác sĩ
Meade có đấy không?”
Từ nhóm đó, một người tách ra và nhìn về phía Scarlett. Đó
chính là ông bác sĩ. Ông mặc sơ mi trần, tay áo xắn đến tận vai.
Quần áo ông vấy đỏ như quần áo anh đồ tể và cả đến chỏm bộ
râu lốm đốm bạc của ông cũng bê bết máu. Bộ mặt ông là mặt
một người lử lả vì mệt, tức điên vì bất lực và cháy ruột vì xót
thương. Nó xạm đen, đầy bụi, và từng vệt mồ hôi vằn trên hai
má. Nhưng khi ông cất tiếng gọi Scarlett, giọng ông rất bình
tĩnh và quả quyết.
- Đội ơn Chúa, cô đây rồi. Tôi đang cần đến một đôi tay.
Trong một lúc, nàng trân trân nhìn ông ngỡ ngàng và chán
nản buông vạt váy xuống. Những nếp váy xoà vào bộ mặt nhớp
bẩn của một thương binh, người này cố gắng một cách yếu ớt