trông thấy toàn cảnh nhà ga và đường xe lửa, nàng dừng lại
kinh hoàng.
Nằm dưới ánh mặt trời phũ phàng, vai sát vai, đầu người nọ
giáp chân người kia, hàng trăm thương binh ngổn ngang ngay
trên đường sắt, trên hè phố, xếp thành từng dãy dài bất tận dưới
lán toa xe. Một số nằm cứng đơ và im lặng, nhưng phần đông
quằn quại, rên rĩ dưới nắng nóng. Khắp nơi, từng đàn ruồi nhâu
nhâu, vo vo và bò trên mặt họ, chỗ nào cũng thấy máu, bông
băng bẩn, chỗ nào cũng thấy rên la, chửi thề vì đau mỗi khi các
nhân viên tải thương nhấc cáng lên. Mùi mồ hôi, mùi máu, mùi
những thân thể không được tắm rửa, mùi phân, bốc lên thành
những sóng nhiệt lượng cho đến khi hơi xú uế khiến nàng suýt
lộn mửa. Nhân viên cứu thương chạy lăng xăng giữa những
hình người phủ phục, luôn giẫm phải các thương binh vì các
dãy quá sít nhau. Những người bị giẫm lên thản nhiên giương
mắt nhìn, đợi đến lượt mình được cáng đi.
Scarlett rụt lại, đưa tay lên ấp vào miệng, cảm thấy như sắp
nôn. Nàng không thể bước tiếp nữa. Nàng đã từng thấy hàng
loạt thương binh ở bệnh viện, hàng loạt thương binh trên bãi cỏ
nhà bà cô Pitty sau trận đánh ở Suối Cây Đào, nhưng chưa bao
giờ nhiều ghê ghớm như thế này. Chưa bao giờ nàng thấy một
cái gì tương tự như những thân hình máu me, hôi thối bị thiêu
đốt dưới ánh nắng chói chang này. Đây là một địa ngục đầy
những đớn đau, những mùi hôi thối, những tiếng huyên náo và
thúc hối - nhanh lên - nhanh lên! Bọn Yankee sắp đến! Bọn
Yankee sắp đến!
Nàng rướn căng vai, đi vào giữa những dãy thương binh,
căng mắt ra tìm bác sĩ Meade trong số những người đang đứng.
Nhưng nàng thấy ra rằng nàng không thể kiếm ông theo cách
này, vì nếu không đặt bước cẩn thận, nàng sẽ giẫm lên mình
một người lính tội nghiệp nào đó. Nàng nhón cao váy và lựa