CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 512

- Tôi chắc. Nói những điều dối trá đẹp đẽ mà làm gì, thưa bà.

Điện của tướng Hood viết: “Tôi đã thất trận và đang rút lui”.

- Ôi, lạy Chúa!
Bộ mặt xạm đen của người sĩ quan mệt mỏi nhìn xuống

không chút xúc động. Anh ta lại thả cương và đội mũ vào.

- Ôi, xin ông khoan cho một phút. Vậy ta sẽ làm gì?
- Thưa bà, tôi không thể nói đích xác được. Quân ta sắp rút

hết khỏi Atlanta.

- Đi khỏi và bỏ mặc chúng tôi cho bọn Yankee ư?
- Tôi e là thế.
Con ngựa bị thúc vào sườn vọt đi như bật lò xo, để lại Scarlett

đứng giữa đường, bụi đỏ ngập đến mắt cá chân.

Bọn Yankee sắp tới. Quân ta bỏ đi. Bọn Yankee sắp tới. Nàng

phải làm gì đây? Nàng biết chạy đâu? Không, nàng không thể
chạy được! Còn có Melanie ở đằng kia, đang chờ đứa con ra đời.
Ôi, tại sao đàn bà lại phải đẻ nhỉ? Nếu không vướng Melanie,
nàng có thể đưa Wade và Prissy trốn vào rừng, bọn Yankee sẽ
không tài nào tìm được. Song nàng không thể đưa Melanie vào
rừng được. Không, lúc này thì không thể được. Ôi, giá cô ta đẻ
sớm hơn thậm chí chỉ cần vào ngày hôm qua thôi, họ có thể
kiếm được một chiếc xe cứu thương đưa cô ta đi giấu vào một
nơi nào đó. Nhưng giờ đây… nàng phải tìm cho ra bác sĩ Meade
và đưa ông ta về nhà với nàng. Biết đâu ông chả có thể khiến
cho đứa bé ra đời sớm hơn.

Nàng vén váy và chạy xuôi phố, chân giậm theo tiết tấu:

“Bọn-Y-an-kee-sắp-đến! Bọn-Y-an-kee-sắp-đến!”. Ngã Năm đông
nghịt những người nhớn nhác chạy đây chạy đó, mặt lơ láo như
không trông thấy gì, chen chúc những xe tải, xe cứu thương, xe
bò, xe ngựa chất đầy thương binh. Từ đám đông nổi lên một âm
rền như tiếng sóng xô bờ.

Rồi một cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt nàng, từng đám phụ

nữ vai vác những tảng jămbông từ phía nhà ga đi tới. Những