CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 511

phố nườm nượp những xe tải quân đội, xe cấp cứu đầy ních
thương binh và xe ngựa chất cao những va li, hòm xiểng và đồ
đạc. Nhiều người cưỡi ngựa lao từ những ngõ ngách ra, nháo
nhào phóng xuôi phố Cây Đào về phía tổng hành dinh của
tướng Hood. Trước cửa nhà Bonnell, ông già Amos đang đứng
giữ con ngựa kéo xe, giương tròn xoe mắt nhìn Scarlett.

- Cô chưa đi à, cô Scarlett? Bên tui đi ngay bây chừ. Bà cụ đang

đóng gói hành .

- Đi ư? Đi đâu?
- Có mà Dời biết, cô ạ. Đi đâu đó. Bọn Yankee xắp đến nơi rồi!
Nàng vội vã đi tiếp, quên cả chào tạm biệt. Bọn Yankee sắp

đến! Tới nhà thờ Wasley, nàng ngừng lại để lấy hơi và chờ cho
nhịp tim thình thịch như trống làng dịu bớt. Nếu không cố trấn
tĩnh lại, chắc chắn nàng sẽ ngất xỉu. Trong khi đứng bám vào
một cái cột đèn, nàng trông thấy một sĩ quan phóng ngựa từ
Ngã Năm ngược lên phố và tuân theo một thôi thúc bất chợt,
nàng chạy ra giữa phố, vẫy người đó.

- Dừng lại! Xin vui lòng dừng lại!
Viên sĩ quan ghìm cương ngựa đột ngột đến nỗi con ngựa

chồm hai chân trước lên cào cào vào không khí. Sự mệt nhọc và
cấp bách hằn nét lên mặt anh ta, nhưng anh ta vẫn vung tay
ngả chiếc mũ xám tơi tả chào.

- Thưa bà cần gì?
- Xin ông nói cho tôi biết, có thật thế không? Có phải bọn

Yankee sắp đến không?

- Tôi e rằng đúng thế.
- Ông có biết chắc thế không?
- Vâng, thưa bà. Tôi biết đích xác vậy. Cách đây nửa tiếng,

một tin điện báo từ chiến trường Jonesboro đã tới tổng hành
dinh.

- Từ Jonesboro? Ông có chắc không?