CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 513

đứa bé tất tả bên cạnh họ, loạng choạng dưới những xô nước
mật chảy tong tong đội trên đầu. Những thanh niên kéo những
bị ngô và khoai lang. Một ông già đánh vật với chiếc xe cút kít
chở một thùng bột. Đàn ông, đàn bà và trẻ con da trắng cũng
như da đen, hối hả, hối hả, mặt mày căng thẳng, khuân vác
những bì, những kiện, những hòm lương thực, thực phẩm, cơ
man nào là đồ ăn thức uống, nhiều đến mức cả một năm trời
nay nàng chưa hề thấy chừng ấy. Đột nhiên, đám đông rẽ lối cho
một xe chạy nghiêng về một bên, và lách qua lối ấy, là bà Elsing
mảnh dẻ và thanh lịch, đứng ở phía trước chiếc xe bốn bánh
mui trần, một tay cầm cương, tay kia cầm roi ngựa. Bà để đầu
trần, mặt bà trắng bệch và mái tóc nhuốm bạc chảy dài xuống
sau lưng trong khi bà quất ngựa như một nữ thần báo thù. Xóc
lên xóc xuống trên chiếc ghế sau là bà già da đen Melissy, một
tay ôm ghì một miếng thịt lợn muối xông khói, trong khi tay kia
và cả hai chân cố giữ cho chắc những hòm nọ, túi kia chất đầy
quanh mình. Một bao đậu khô bị bục và những hạt đậu vung
vãi xuống đường. Scarlett kêu lớn gọi bà, nhưng giọng nàng
chìm trong tiếng ồn ào của đám đông và chiếc xe lắc lư chạy qua
như trong cơn cuồng loạn.

Trong một lúc, nàng không thể nào hiểu ra tất cả những cái

đó nghĩa là thế nào. Rồi, chợt nhớ ra những nhà kho của ban
quân nhu ở mé dưới kia, cạnh đường sắt, nàng mới vỡ nhẽ ra là
quân đội đã mở cửa cho dân chúng vào vớt vát khuân đi những
gì họ có thể mang, trước khi bọn Yankee đến.

Nàng thoăn thoắt len lỏi qua đám đông, qua cái đám người

cuồng khấu, chen chúc, cuồn cuộn ở khoảng trống của Ngã
Năm, và đi thật nhanh về phía ga. Qua cái mớ bòng bong những
xe cứu thương mịt mù giữa những đám mây bụi, nàng có thể
trông thấy các bác sĩ và các tốp tải thương tất bật cúi xuống
nhắc lên, vội vội vàng vàng. Đội ơn Chúa, nàng sẽ mau chóng
tìm ra bác sĩ Meade thôi. Khi quành góc khách sạn Atlanta và