CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 510

- Mày bảo ông bác sĩ Meade đang ở ga à?
- Veng xơ cô. Ông í…
- Thôi, nghe kỹ tao nói đây. Tao sẽ đi kiếm bác sĩ Meade, còn

mày, mày phải ngồi cạnh cô Melanie và làm bất cứ cái gì cô ấy
bảo. Và nếu mày thở ra một câu nào để cô ấy biết là đang đánh
nhau ở đâu, tao sẽ bán mày cho bọn mãi nô miền nam, chắc
chắn như một với một là hai vậy. Và mày cũng không được nói
với cô ấy là các bác sĩ khác cũng không đến được. Nghe rõ
không?

- Veng xơ cô.
- Lau nước mắt đi, rồi lấy một bình nước mang lên gác. Thấm

mồ hôi cho cô ấy. Nói với cô ấy là tao đi tìm bác sĩ Meade.

- Cô í xắp đẻ trưa, cô Scarlett?
- Tao không biết. Tao sợ rằng cũng sắp đấy, nhưng tao không

biết chắc. Đáng ra mày phải biết chứ. Thôi lên đi.

Scarlett với chiếc mũ rơm rộng vành trên chiếc bàn chân quỉ,

chụp lên đầu. Nàng nhìn vào gương và, bằng một cử chỉ như
máy, giắt lại mấy mớ tóc loà xoà vào dưới mũ, nhưng nàng
không thấy hình mình trong gương. Cái sợ từ trong phủ tạng
lan toả ra như những làn sóng nhỏ lăn tăn, cho đến khi những
ngón tay chạm vào má trở nên lạnh toát, mặc dầu toàn thân
nàng ròng ròng mồ hôi. Nàng hối hả ra khỏi nhà và lao vào
trong nắng nóng. Nắng chói lòa và trong khi nàng vội vã chạy
xuôi phố Cây Đào, hai thái dương nàng giật thon thót. Nàng
nghe thấy tiếng râm ran của nhiều giọng nói, lúc to lúc nhỏ, ở
mãi cuối phố. Đến lúc nhìn thấy ngôi nhà của gia đình Leyden,
nàng bắt đầu hổn hển thở dốc, vì coóc xê nịt chặt, nhưng nàng
vẫn không hãm chậm nhịp bước. Tiếng xôn xao to dần.

Từ nhà Leyden đến Ngã Năm, đường phố sôi sục cái nháo

nhác của một tổ kiến vừa bị phá. Những người da đen chạy
ngược chạy xuôi, mặt mày hoảng hốt; ở những hàng hiên, trẻ
con da trắng, không được ai chăm nom đang ngồi khóc. Đường