rủi như nguyền rủa ai đó. Rủa người lại vận vào ta, Mammy bảo
thế. Nàng vội cầu cho Melanie đừng chết và lao vào tán chuyện
gẫu, miệng liến thoắng mà hầu như chẳng biết là mình nói gì.
Cuối cùng, Melanie đặt một bàn tay nóng hâm hấp lên cổ tay
nàng.
- Khỏi cần phải nói chuyện, chị ạ. Em biết chị rất lo. Em thật
ân hận đã gây bao phiền nhiễu.
Scarlett lại im lặng như nàng không thể ngồi yên. Nàng biết
làm gì nếu cả bác sĩ lẫn Prissy không về đến đây kịp thời? Nàng
ra cửa sổ, nhìn xuống phố, quay về chỗ và lại ngồi xuống. Rồi lại
đứng lên, ra nhìn qua cửa sổ mé bên kia phòng.
Một giờ qua, rồi lại một giờ nữa. Buổi trưa đến, mặt trời lên
đỉnh đầu, nóng nực và không một hơi gió nào lay động những
chiếc lá đầy bụi. Lúc này, những cơn đau của Melanie dữ dội
hơn. Mái tóc dài của nàng đẫm mồ hôi và chiếc áo dài dán vào
từng chỗ trên người. Scarlett lặng lẽ thấm mồ hôi trên mặt
Melanie, nhưng lòng bồn chồn sợ hãi. Lạy Chúa ở trên Trời, giả
sử đứa bé tòi ra trước khi bác sĩ đến thì sao? Nàng sẽ làm gì?
Nàng chẳng biết mô tê gì về việc đỡ đẻ cả. Đây đích thị là cái
trường hợp đột xuất mà nàng vẫn nơm nớp sợ từ mầy tuần nay.
Nàng đã tính đến chuyện phải trông cậy vào Prissy để xử trí
tình huống nếu không tìm được bác sĩ. Prissy rất thạo việc đỡ
đẻ. Nó vẫn nhắc đi nhắc lại thế mà. Nhưng Prissy hiện đang ở
đâu? Tại sao nó chưa về? Tại sao bác sĩ chưa đến? Nàng lại ra cửa
sổ nhìn ngóng. Căng hết tai ra lắng nghe. Bỗng nàng tự hỏi: có
phải mình tưởng tượng hay tiếng đại bác đàng xa đã tắt? Nếu
như nó lùi xa hơn, thì có nghĩa là chiến sự đã sáp lại gần
Jonesboro hơn và thế nghĩ là…
Cuối cùng, nàng trông thấy Prissy hớt hải chạy xuôi theo
phố trở về. Nàng nhoài người ra cửa sổ, Prissy ngước lên, trông
thấy nàng và nó há miệng định la. Thấy vẻ hoảng hốt in trên bộ
mặt da đen bé nhỏ và sợ nó có thể kêu to những tin dữ làm