nhà…” Nàng suýt nấc lên. Nếu không vướng Melanie, thì nàng
sẽ khởi hành về nhà ngay bây giờ, dù có phải cuốc bộ suốt chặng
đường dài.
Prissy phóng đi, lá thư nắm chắc trong tay và Scarlett trở lên
gác, cố nghĩ ra một lời nói dối hợp lý để giải thích việc bà Elsing
không đến. Nhưng Melanie không hỏi gì. Nàng nằm ngửa, vẻ
mặt bình thản và dịu hiền. Thấy thế, Scarlett an tâm được một
lát.
Nàng ngồi xuống và cố nói những chuyện vặt vãnh, nhưng ý
nghĩ về ấp Tara và khả năng bị bọn Yankee đánh bại, cứ nhoi
nhói trong lòng. Nàng hình dung bà Ellen hấp hối và bọn
Yankee vào Atlanta, đốt trụi mọi thứ, giết sạch mọi người. Qua
tất cả những cái đó, tiếng ì ầm xa xa vẫn dai dẳng vọng tới tai
nàng thành từng đợt sóng hãi hùng. Cuối cùng, nàng không đủ
sức tiếp tục nói chuyện, mà chỉ đăm đăm dõi mắt qua cửa sổ
nhìn con phố nóng ngột tĩnh lặng và những chiếc lá bụi bặm, lơ
lửng bất động trên cây. Melanie cũng im lặng, nhưng chốc chốc
lại nhăn mặt vì đau.
Sau mỗi cơn đau, Melanie lại nói: “Quả thực, không đến nỗi
tệ lắm”, và Scarlett biết là nàng nói dối. Nàng ưng một tiếng thét
lớn hơn là âm thầm chịu đựng. Nàng biết rằng lẽ ra nàng phải ái
ngại cho Melanie nhưng không hiểu sao nàng không thể vun
vén nhóm lên được lấy một đốm lửa thiện cảm. Tâm trí nàng
cũng bị những khổ não riêng vò xé. Một lần, nàng nhìn xoáy vào
bộ mặt rúm ró vì đau đớn kia và tự hỏi: thiên hạ bao nhiêu
người, mà sao số mệnh trớ trêu lại chọn đúng nàng, bắt ở cạnh
Melanie vào cái thời điểm đặc biệt này – nàng, Scarlett, người
chẳng có gì giống cô ta, người ghét cô ta đến mức sẽ sung sướng
được thấy cô ta chết? Chà, mong muốn này của nàng biết đâu
chả thành sự thật, thậm chí trước cả khi ngày hôm nay kết thúc
cũng nên! Cùng với ý nghĩ này, một nỗi sợ đầy tính chất dị đoan
khiến nàng lạnh toát người. Cầu cho một người nào chết cũng