trước và lắc lư đầu giở đủ kiểu dáng điệu đàng như thể có một
đám đông khán giả đang chăm chú theo dõi nó.
- Hôm nào, mình phải quất cho con ranh này một trận mới
được, Scarlett điên tiết tự nhủ và chạy vội xuống thang gác gặp
nó.
- Bà Elsing đang ở bịnh viện. Chị bếp lói có một lô thương
binh về chuến tàu xáng lay. Chị bếp đang lấu xúp để mang đến
đấy. Chị ấy bỉu…
- Chị ấy bảo gì, tao không cần biết, Scarlett ngắt lời, tim thót
lại. Mặc cái tạp-dề sạch vào vì tao muốn mày đến bệnh viện. Tao
sẽ viết mấy chữ cho bác sĩ Meade và nếu ông ấy không có đó, thì
mày đưa cho bác sĩ Jones hay bất kỳ ông bác sĩ nào khác. Nếu
lần này, mày không khôn hồn mau mau trở về, tao sẽ lột da
sống đó.
- Veng-xơ-cô.
- Và hỏi bất kỳ ông nào xem tình hình chiến sự ra sao. Nếu
họ không biết thì ra ga, hỏi những thợ máy đưa thương binh về.
Hỏi xem có phải đang đánh nhau ở Jonesboro hay gần đó không
nhé.
- Lạy Trúa vạn lăng, cô Scarlett! - Một nỗi khiếp hãi đột nhiên
hiện lên trên bộ mặt đen của Prissy. Bọn Yankee trưa đến ấp
Tara chớ cô?
- Tao không biết vì thế tao mới bảo mày đi hỏi tin.
- Lạy Trúa vạn lăng, cô Scarlett! Chúng xẽ làm gì mẹ cháu?
Prissy bỗng lu loa rầm lên, làm Scarlett càng thêm rối ruột.
- Đừng có tru tréo lên nữa kẻo cô Melanie nghe thấy! Đi thay
tạp-dề mau lên!
Bị thúc hối, Prissy vội vàng ra sau nhà, trong khi Scarlett
nguệch ngoạc mấy chữ trên lề bức thư của ông Gerald gửi cho
nàng, mảnh giấy duy nhất có trong nhà. Khi gấp lại cho những
dòng thư của mình lên trên cùng, mắt nàng bắt gặp mấy chữ
của ông Gerald: “Mẹ…thương hàn… bất kỳ hoàn cảnh nào… về