- Bà í khôông có nhà, Prissy nói.
- Thế bà ấy đi đâu? Bao giờ bà ấy về?
- Xưa cô, Prissy trả lời, khoan khoái kèo dài từng chữ cho có
vẻ quan trọng. Chị bếp bảo bà Meade xáng xớm lay được tin cậu
Phil chúng đạn bị thương, cho lên bà Meade mới lấy xe, mời ông
bà Talbot, mời bà dà Betsy , tất cả cùng đi đón cậu í đưa về nhà.
Chị bếp bỉu cậu í bị thương lặng lắm, thành thử bà Meade trưa
trắc có đến đây được.
Scarlett trừng trừng nhìn Prissy, những muốn cho nó một
trận. Cái bọn da đen bao giờ cũng hãnh diện được là người
mang tin dữ đến.
- Thôi, đừng có đứng đấy như trời trồng nữa. Xuống nhà bà
Merriwether mời bà ấy đến hoặc cho u già đến. Đi đi nhanh lên!
- Họ khôông có nhà, xưa cô Scarlett. Chên đường về, cháu có
ghé qua định trơi một tí mấy u dà. Họ đi cả rồi. Nhà khoá hết.
Cháu đoán là họ đang ở bịnh vện.
- Thì ra vì vậy mà mày lâu thế đấy! Khi nào tao sai đi đâu thì
mày đến đó thôi, không có được ghé ngang ghé ngửa “trơi một
tí mấy” ai, nghe chưa. Đến…
Nàng ngừng lại cố moi óc. Trong số những bạn bè có thể
giúp đỡ đắc lực, còn những ai ở lại thành phố? À, còn bà Elsing.
Dĩ nhiên, những ngày gần đây, bà Elsing chẳng ưa gì nàng,
nhưng bao giờ bà ấy cũng yêu mến Melanie.
- Đến nhờ bà Elsing, trình bày mọi chuyện thật cặn kẽ và mới
bà ấy lại đây. Và này, Prissy, nghe tao bảo đây. Cô Melly sắp đẻ
đến nơi và bây giờ có thể cần đến mày bất cứ lúc nào. Vậy mày
phải đi thật nhanh, rồi về thẳng đây, nghe chưa.
- Veng xơ cô, Prissy nói rồi xoay gót đủng đỉnh bước trên lối
đi.
- Nhanh lên, chậm như rùa!
- Veng xơ cô.