ta khỏi lo nghĩ về thử thách sắp tới, nhưng nàng cảm thấy mình
không đủ sức làm việc đó. Làm sao mà cô ta lại chọn đúng ngày
hôm nay để đẻ cơ chứ. Chọn đúng ngày hôm nay để nói đến
chuyện chết!
Nàng ngồi xuống bậc cầu thang cuối cùng và cố gắng trấn
tĩnh lại. Một lần nữa, nàng lại tự hỏi không biết kết quả trận
đánh ngày hôm qua thế nào và trận hôm nay diễn biến ra sao.
Thật kỳ lạ, ở cách nơi đang xảy ra một trận đánh lớn có mấy
dặm đường, mà chẳng hay biết gì về nó cả! Và lạ lùng thay, cái
không khí lặng như tờ của nơi đầu phố vắng tanh này trái
ngược hẳn với hôm xảy ra trận đánh ở Suối Cây Đào! Nhà bà cô
Pitty là một trong những ngôi nhà cuối ở mạn bắc Atlanta và vì
chiến sự diễn ra ở đâu tận phía nam, nên không thấy viện binh
cấp tốc hành quân qua, cũng chẳng thấy xe cứu thương và
những toán thương binh thất thểu đi trở về thành phố. Scarlett
tự hỏi không biết những cảnh như vậy có diễn ra ở phía nam
thành phố không và cảm ơn Chúa là mình không ở mạn ấy. Giá
như mọi người ở đầu phía bắc này của phố Cây Đào trừ hai gia
đình Meade và Merriwether, đã không sơ tán! Thành thử nàng
đâm cảm thấy bơ vơ, trơ trọi. Nàng ước gì có bác Peter ở đây để
bảo bác ta đến chỗ sở chỉ huy hỏi tin tức. Nếu không vướng
Melanie, thì ngay lúc này nàng có thể thân hành xuống phố hỏi
lấy, nhưng nàng không thể bỏ đi trước khi bà Meade đến. Tại sao
bà ấy chưa đến nhỉ? Và con Prissy đâu rồi?
Nàng đứng dậy, ra hiên trước và sốt ruột nhìn ngóng; nhưng
nhà ông bà Meade ở một khúc quanh đầy bóng râm, và nàng
không thấy ai cả. Sau một hồi lâu, Prissy hiện ra một mình,
đủng đà đủng đỉnh như thể có cả một ngày trời trước mặt,
ngoay ngoắt váy từ bên này sang bên kia và ngoái qua vai, để
xem hiệu quả ra sao.
- Sao mày chậm như rùa ấy, Scarlett gắt khi Prissy mở cổng.
Bà Meade bảo sao? Khi nào bà ấy mới sang?