CHƯƠNG XXI
S
au khi mang bữa điểm tâm lên cho Melanie, Scarlett sai
Prissy đi mời bà Meade và ngồi vào bàn ăn sáng với bé Wade.
Nhưng hôm nay, nàng chẳng thấy ngon miệng chút nào. Bị
giằng xé giữa nỗi lo sợ bồn chồn về việc Melanie sắp đến lúc đẻ
và cố gắng vô thức để nghe ngóng tiếng đại bác, nàng hầu như
chẳng thiết gì ăn. Tim nàng hoạt động thật kỳ cục: đang đập
bình thường đều đặn trong mấy phút, bỗng đổ hồi dồn dập như
trống ngũ liên đến mức nôn nao trong dạ gần như muốn ói
mửa. Cháo ngô dính như keo trong cổ họng và chưa bao giờ
món ngô rang trộn với củ từ xay nhỏ thay cà phê lại khiến nàng
lợm giọng đến thế. Không có đường hoặc kem, nó đắng như
mật, chất lúa miến dùng để làm “mềm” vị cũng chẳng cứu vãn
được mấy tí. Sau khi nuốt một ngụm, nàng đẩy tách “cà phê
dỏm” ra. Nếu không vì lý do nào khác thì nàng căm thù bọn
Yankee vì chúng khiến nàng không có cà phê thật kem đặc và
đường mà dùng.
Wade đỡ quấy hơn thường lệ và không kêu ca món cháo ngô
mà nó chúa ghét như mọi buổi sáng. Nó lặng lẽ ăn từng thìa
cháo nàng bón cho nó và chiêu nước ừng ực. Đôi mắt nâu hiền
dịu, to tròn như hai đồng đô la dõi theo từng cử động của nàng,
đầy vẻ hoang mang trẻ thơ như thể bị lây nỗi sợ gần như không
che giấu của mẹ. Cho con ăn xong, nàng cho nó ra sân sau chơi
và thở phào nhìn theo thằng bé lẫm chẫm đi qua bãi cỏ um tùm
đến nhà chơi của nó.
Nàng đứng dậy và phân vân đứng dưới chân cầu thang.
Đúng ra, nàng phải lên ngồi với Melanie và tìm cách làm cho cô