Prissy rảo bước, cố đi thật nhanh và Scarlett quay vào nhà.
Nàng lại do dự một lát trước khi lên gác với Melanie. Nàng sẽ
phải giải thích tại sao bà Meade không đến được và cái tin Phil
Meade bị thương nặng có thể gây chấn động mạnh đối với cô ta.
Thôi được, nàng sẽ tìm cách nói dối về chuyện ấy.
Nàng bước vào phòng Melanie và thấy là khay đồ điểm tâm
không được đụng đến. Melanie nằm nghiêng, mặt trắng bệch.
- Bà Meade đang ở bệnh viện, Scarlett nói. Nhưng bà Elsing
sẽ đến. Cô có thấy khó chịu không?
- Không đến nỗi tệ lắm, Melanie nói. Chị Scarlett, hồi chị sinh
Wade, mất bao nhiêu lâu?
- Loáng một cái là xong, Scarlett trả lời với một vẻ vui tươi
nàng không hề cảm thấy. Lúc ấy mình đang ở ngoài sân và
mình gần như không kịp vào đến nhà. Mammy bảo thật là nhục
nhã: đẻ như một con mẹ da đen ấy!
- Em mong sao mình cũng đẻ như một mụ da đen, Melanie
cố mỉm cười. Nhưng nụ cười vụt tắt ngay khi một con đau làm
mặt nàng rúm ró lại.
Scarlett nhìn xuống đôi hông nhỏ hẹp của Melanie, chẳng
lấy gì làm lạc quan, nhưng vẫn cố trấn an:
- Ồ, chẳng đến nỗi ghê gớm lắm đâu.
- Vâng, em biết. Em e mình có hơi hèn nhát. Bà Elsing có… có
đến ngay không?
- Có chứ, bà ấy đến ngay đấy, Scarlett nói. Để tôi xuống nhà,
kiếm ít nước mát, lau mặt cho cô. Hôm nay, nóng ghê ghớm.
Nàng cố hết sức kéo dài thời gian lấy nước, chốc chốc lại chạy
ra cửa trước xem Prissy đã về chưa. Chẳng thấy tăm hơi nó đâu,
nên nàng đành trở lên gác, lấy khăn thấm mồ hôi trên khắp
người Melanie và chải mái tóc dài đen nhánh của cô em chồng.
Mãi một tiếng đồng hồ sau mới thấy tiếng chân bước lệt sệt
theo lối riêng biệt của người da đen dưới phố. Nàng ngó qua cửa
sổ và trông thấy Prissy lững thững trở về, vẫn ngoe nguẩy như