CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 516

ngoảnh đầu đi để tránh khỏi bị ngạt. Ông bác sĩ định nói gì nhỉ?
Bụi từ những xe cứu thương phả vào mặt nàng, khô ngạt, và
những mùi thối rữa ập vào lỗ mũi nàng như một thứ nước độc.

- Nhanh lên, cô bé! Lại đây.
Nàng cất cao gấu váy và cố đi thật nhanh tới chỗ ông, qua các

dãy thân người. Nàng đặt tay lên cánh tay ông, cảm thấy nó
đang run lên vì mệt mỏi, nhưng mặt ông không lộ một vẻ gì là
yếu nhược.

- Ôi, bác sĩ! Nàng kêu lên. Ông phải đến giúp chúng cháu.

Melanie đang sắp đẻ.

Ông nhìn nàng như thể những lời nói đó không vào thấu

tâm trí ông. Một người nằm ngay dưới chân nàng, đầu gối lên
chiếc bi-đông, ngước lên mỉm cười thông cảm với nàng.

- Họ sẽ giúp thôi, anh ta động viên.
Nàng không buồn nhìn xuống mà chỉ lay lay cánh tay ông

bác sĩ.

- Melanie ấy mà. Cái thai. Bác sĩ, ông phải đến giúp cho. Cô

ấy… cái…

- Đây không phải lúc tế nhị giữ gìn, nhưng thật khó mà nói

thẳng toẹt ra những điều sống sượng trước hàng trăm đôi tai
người lạ đang lắng nghe.

- Những cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn. Xin bác sĩ đến cho.
- Đẻ à? Trời đất! Ông bác sĩ gầm lên và mặt ông bỗng rúm ró

lại vì căm giận và cuồng nộ, một nỗi cuồng nộ không nhằm vào
nàng hoặc vào ai hết, mà là vào một thế giới trong đó có thể xảy
ra những điều như vậy. Cô điên à? Tôi không thể bỏ mặc những
người này. Hàng trăm người trong số họ đang hấp hối. Tôi
không thể bỏ họ vì một đứa bé chết tiệt sắp ra đời. Hãy kiếm
một phụ nữ nào đến giúp cô. Kiếm bà vợ tôi ấy.

Nàng mở miệng toan nói cho ông biết lý do tại sao bà Meade

không đến được, nhưng rồi chợt ngậm lại ngay. Ông không biết
chính con trai ông cũng bị thương! Nàng tự hỏi nếu ông biết,