CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 519

đám đông láo nháo gần phố Decatur, có những phụ nữ ăn mặc
loè loẹt, y phục lộng lẫy và bộ mặt son phấn của họ điểm một
nét hội hè lạc điệu vào khunh cảnh chung. Phần lớn đều say
mềm và bám vào cách tay những người lính còn say hơn họ.
Scarlett thoáng thấy một cái đầu tóc hung đỏ, nhận ra Belle
Watling, nghe thấy tiếng cười say the thé của chị ta khi chị ta
níu lấy một chàng lính cụt tay đang lảo đảo, chân nam đá chân
siêu.

Khi nàng chen lách qua đám đông hỗn tạp, đi quá Ngã Năm

được khối nhà, người đã thưa đi một chút, nàng bèn nhấc cao
váy lên và lại bắt đầu chạy. Tới nhà thờ Wasley, nàng thở không
ra hơi, chóng mặt và thấy nôn nao trong dạ. Chiếc coóc xê như
cứa đứt đôi xương sườn. Nàng gieo mình trên bậc thềm nhà thờ
và gục đầu vào tay cho đến khi thở dễ dàng hơn. Giá mà nàng có
thể hít một hơi thật sâu, đến tận phủ tạng. Giá mà tim nàng
thôi đừng đổ trống ngũ liên và đừng có nhảy loạn lên nữa. Giá
mà giữa chốn điên loạn này có một người nào nàng có thể nhờ
cậy được.

Chao, cả đời nàng chưa bao giờ phải tự mình làm lấy một

điều gì! Bao giờ cũng có ai đó để làm mọi thứ cho nàng, trông
nom săn sóc nàng, đùm bọc che chở nàng và nâng niu chiều
chuộng nàng. Thật khó mà quan niệm được là nàng lại có thể
lâm vào cảnh bế tắc này. Không có lấy một người bạn, một
người hàng xóm nào để giúp đỡ nàng. Trước đây, bao giờ cũng
có bè bạn, có láng giềng, có bàn tay đắc lực của đám nô lệ tận
tuỵ. Vậy mà bây giờ, vào cái lúc cần sự giúp đỡ nhất thì lại chẳng
có mống nào. Thật không thể quan niệm được rằng nàng lại có
thể đơn độc hoàn toàn như thế này, chìm ngợp trong kinh
hoàng và xa biệt gia đình như thế này.

Gia đình! Giá mà nàng đang ở nhà, dù có hay không có bọn

giặc Yankee. Giá mà nàng đang ở nhà, cho dù là bà Ellen đang