Về cuối chiều, dù muốn gan góc hay không, Melanie vẫn rên
rỉ và đôi khi còn kêu thét nữa. Những lúc đó, Scarlett gục đầu
vào hai bàn tay, bịt tai lại, vặn vẹo người và ước sao chính mình
chết đi cho rảnh. Bất cứ cái gì cũng còn hơn là khoanh tay
giương mắt chứng kiến một sự đau đớn như vậy. Bất cứ cái gì
cũng còn hơn là bị cột chặt ở đây chờ một đứa bé mãi chưa chịu
ra đời. Chờ hoài, trong khi, theo chỗ nàng biết, bộn Yankee đã ở
Ngã Năm.
Nàng hết sức hối tiếc là trước đây đã không chú ý hơn đến
những lời thì thầm trao đổi giữa các bà có chồng về chuyện sinh
đẻ. Giá mà nàng đã chịu khó lắng nghe! Giá mà nàng đã quan
tâm đến vấn đề đó, thì giờ đây ắt nàng có thể biết thời gian trở
dạ của Melanie có còn lâu nữa hay không. Nàng nhớ mang
máng có lần bà cô Pitty kể là một người bạn bà đau đẻ suốt hai
ngày, rồi chết với đứa bé trong bụng không ra được. Giả dụ
Melanie cứ tiếp tục thế này liền hai ngày! Nhưng Melanie yếu ớt
thế, làm sao chịu nổi những cơn đau này trong hai ngày. Nếu
đứa bé không ra mau thì chẳng mấy chốc cô ta sẽ chết thôi. Và
làm sao nàng có thể giáp mặt A shley - nếu như chàng còn sống
- và nói với chàng rằng Melanie đã chết... sau khi nàng đã hứa
trông nom cô ta?
Mới đầu, Melanie muốn cầm tay Scarlett mỗi lúc đau dữ quá,
nhưng nàng cứ bóp nghiền đến mức tưởng gần như gãy xương.
Sau một giờ như thế, tay Scarlett sưng lên và tím bầm, hầu như
không co duỗi được. Nàng bèn nối hai chiếc khăn tắm dài với
nhau, rồi buộc vào chân giường và đặt đầu thắt nút vào tay
Melanie. Melanie níu lấy nó như tưởng đó là một cái phao cấp
cứu, hết kéo căng ra rồi lại buông chùng xuống, hoặc giằng xé
như điên. Suốt buổi chiều, nàng kêu rền rĩ như một con vật sa
bẫy đang hấp hối. Đôi khi, nàng buông đầu khăn và yếu ớt xoa
tay, đôi mắt căng ra vì đau ngước nhìn Scarlett.