CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 526

vì Melanie đang đòi nước, đòi một chiếc khăn ướt đắp lên trán,
đòi được quạt, đòi xua ruồi đậu lên mặt.

Khi trời xẩm tối và Prissy lon ton như một bóng ma đen,

thắp lên một ngọn đèn, thì Melanie càng yếu lả hơn. Nàng bắt
đầu gọi tên Ashley, gọi hoài gọi hủy như trong một cơn mê
sảng, cho đến khi sự lải nhải đơn điệu gớm chết ấy khiến cho
Scarlett điên đầu, muốn vớ lấy một chiếc gối bịt chặt cái miệng
đang kêu rên kia. Có thể, cuối cùng, ông bác sĩ sẽ đến cũng nên.
Giá mà ông ấy đến nhanh nhanh cho! Hi vọng le lói, Scarlett
quay sang Prissy, sai nó chạy nhanh đến nhà ông bà Meade xem
có ai trong hai vợ chồng ở nhà không.

- Và nếu ông ấy không có nhà thì hỏi bà Meade hay chị bếp

xem phải làm như thế nào? Cố van nài họ đến nhé!

Prissy lóc cóc chạy đi và Scarlett nhìn theo nó hối hả lao trên

đường phố với tốc độ lớn hơn cả mức nàng hi vọng con bé vô
tích sự có thể đạt được. Sau một hồi lâu nó lủi thủi về một
mình.

- Ông bác sĩ véng nhà cả ngày. Xem chừng ông í phải đi theo

quân lính. Cô Scarlett, cậu Phill xịt rồi.

- Chết rồi?
- Veng xơ cô, Pri ssy nói, vênh váo tự cảm thấy mình quan

trọng. Talbot, béc xà-ếch bỉu cháu thế. Cậu í bị đạn...

- Tao không cần biết.
- Cháu không thấy bà Meade. Chị bếp bỉu bà Meade đang rửa

ráy cho cậu íxửa xoạng trôn cất cậu í trước khi bọn Yankee tới
đây. Chị bếp bỉu lếu cô Melly đau dữ quá thì lấy con dao để
xuống dưới dường, sẽ cắt đôi cái đau ra.

Scarlett muốn tát nó vì lời mách bảo quý báu đó, nhưng

Melanie mở to mắt, thì thào: “Chị thân yêu... bọn Yankee sắp
đến à?”

- Không, Scarlett rắn rỏi đáp. Con Prissy nói láo.