Từ trong bóng tối, Scarlett chằm chằm nhìn nó, quá mệt
không còn hơi sức đâu để chửi bới, mắng nhiếc, quá mệt không
còn hơi sức đâu mà kể tội Prissy - nào là khoe khoang những
kinh nghiệm mà nó không có, nào là hoang mang hoảng sợ,
vụng về lóng ngóng, hoàn toàn vô dụng khi nước sôi lửa bỏng,
nào là để kéo nhầm chỗ, làm đổ chậu nước lên giường, rồi lại
còn đánh rơi thằng bé mới lọt lòng nữa chứ! Thế mà bây giờ nó
còn dám ba hoa tự khen mình.
Vậy mà bọn Yankee lại muốn giải phóng đám da đen! Thì
bọn Yankee cứ việc làm thế!
Nàng ngả người dựa vào cột, lặng thinh và Prissy, đoán biết
tâm trạng của chủ, rón rén rút vào bóng tối của hàng hiên. Sau
một hồi lâu, cuối cùng, hơi thở và đầu óc trở lại ổn định, Scarlett
nghe thấy tiếng người lao xao từ dưới phố vẳng lên và tiếng rậm
rịch của rất nhiều bàn chân từ phía bắc. Lính! Nàng từ từ ngồi
dậy, kéo váy xuống, mặc dầu nàng biết không ai có thể nhìn
thấy mình trong bóng tối. Khi một toán không biết là bao nhiêu
người đi qua trước nhà như những cái bóng nàng cất tiếng gọi:
- Ới, làm ơn cho tôi hỏi tí!
Một cái bóng tách khỏi đám và đi tới sát cổng sắt.
- Các người đi đấy ư? Các người bỏ mặc chúng tôi ư?
Hình như cái bóng nhấc mũ và một giọng bình thản từ bóng
tối vọng lên.
- Vâng, thưa bà. Đó chính là điều chúng tôi đang làm. Chúng
tôi là những người cuối cùng ở chiến lũy cách đây khoảng một
dặm về phía bắc.
- Các người... có phải quân đội đang rút thật không?
- Thưa bà, vâng. Bà thấy đó, bọn Yankee đang sắp tới.
Bọn Yankee sắp tới! Nàng đã quên bẵng điều đó. Cổ họng
nàng đột nhiên thắt lại và nàng đột nhiên thắt lại và nàng
không thể nói gì thêm nữa. Cái bóng bỏ đi, lẫn vào những cái
bóng khác và tiếng châm rậm rịch xa dần trong đêm tối. “Bọn