Nàng ngồi thẳng dậy và đẩy Prissy một cái làm đà.
- Lạy Trúa toàn lăng, cô Scarlett! Cháu sợ đi đêm một mình,
ngộ nhỡ bọn Yankee bắt được cháu thì chết!
- Nếu mày chạy nhanh thì có thể kịp toán lính ban nãy và họ
sẽ không để cho bọn Yankee bắt mày đâu. Mau lên!
- Cháu sợ lắm. Ngộ nhỡ thuyền chưởng Butler không có ở
khéc xạn?
- Thì hỏi xem ông ấy ở đâu. Trí khôn mày để đâu? Nếu ông ấy
không có ở khách sạn, thì ra các bar ở Phố Decatur mà hỏi. Đến
nhà Belle Watling. Lùng cho bằng được ông ấy. Đồ ngu, mày
không thấy là nếu không mau mau tìm thấy ông ấy thì chắc
chắn bọn Yankee sẽ bắt gọn chúng ta ư?
- Cô Scarlett, mẹ cháu xẽ dóc xơng cháu lếu cháu bớc chơn vào
một tệm “ba” hay một nhà chớ!
Scarlett đứng dậy.
- Được, thế thì tao sẽ róc xương mày nếu mày không đi. Mày
có thể đứng ngoài phố mà gọi ông ấy. Hoặc hỏi ai xem ông ấy có
trong nhà không. Thôi đi đi.
Thấy Prissy vẫn trùng trình, giậm chân tại chỗ và xị mặt ra,
Scarlett đẩy thêm một cái nữa làm nó suýt ngã lao đầu xuống
các bậc thềm.
- Mày không đi thì tao đem bán mày cho bọn mãi nô ở dưới
hạ nguồn. Mày sẽ không bao giờ gặp mẹ mày hoặc bất kỳ ai
quen thuộc nữa. Mà tao sẽ bảo chủ mới cho mày ra đồng cày
bừa. Mau lên!
- Lạy Trúa toàn lăng, cô Scarlett...
Nhưng dưới sức ép quyết liệt của bàn tay cô chủ, nó đành
bước xuống bậc thềm. Tiếng cổng sắt lách cách, Scarlett giục với
theo: “Chạy đi, đồ ngu!”
Nàng nghe tiếng Prissy bắt đầu lóc cóc chạy. Rồi tiếng chân
ấy tắt dần trên nền đất mịn.