CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 533

Ăn xong, nàng thấy hồi sức phần nào và đồng thời tim lại

nhoi nhoi lo sợ. Nàng nghe thấy một tiếng lao xao ở tận cuối
phố, nhưng không biết nó báo điều gì. Nàng không thể phân
biệt được gì rõ ràng ngoài một âm khối lúc to lên, lúc xẹp xuống.
Nàng vươn người ra đằng trước để nghe cho kỹ và chẳng mấy
chốc nàng thấy các cơ đau nhức vì căng thẳng. Hơn mọi thứ
trên đời, nàng khao khát nghe thấy tiếng vó ngựa và trông thấy
đôi mắt tự tin và phớt đời của Rhett cười giễu những nỗi lo sợ
của nàng. Rhett sẽ đưa cả nhà đi đến một nơi nào đó. Nàng
không biết và cũng chẳng cần biết là đến đâu.

Trong khi nàng ngồi dỏng tai về phía trung tâm thành phố,

một vầng sáng lờ nhờ xuất hiện bên trên các ngọn cây, làm
nàng bối rối. Nàng chăm chú theo rõi và thấy nó mỗi lúc một
sáng hơn. Bầu trời đêm trở nên hồng hồng rồi đỏ kệch và đột
nhiên, bên trên hàng cây, nàng trông thấy một ngọn lửa khổng
lồ vọt lên trời. Nàng đứng chồm dậy, tim lại bắt đầu đổ trống
liên hồi đến nôn nao cả người.

Bọn Yankee đã tới! Nàng biết chúng đã tới và đang phóng lửa

thiêu thành phố. Đám cháy hình như ở phía đông trung tâm
thành phố, lửa mỗi lúc một bốc cao và nhanh chóng loang ra
thành một vùng đỏ rực trước cặp mắt khiếp đảm của nàng.
Chắc là cả một khối phố đang cháy. Một làn gió nhẹ nổi lên,
mang mùi khói đến nàng.

Nàng chạy bay lên gác, vào phòng mình và nhoài người ra

cửa sổ để nhìn cho rõ hơn. Bầu trời nhuộm một màu ghê sợ, và
những cuộn khói đen bốc lên lơ lửng như những đám mây bập
bềnh trên đám cháy. Mùi khói bây giờ đã mạnh hơn. Đầu óc
nàng nghĩ lung tung, không đâu vào đâu, lúc thì tự hỏi bao giờ
lửa sẽ lan đến phố Cây Đào và thiêu trụi ngôi nhà này, bao giờ
bọn Yankee sẽ xộc vào vồ lấy nàng; khi băn khoăn không biết
chạy đâu, làm gì. Tưởng như tất cả quỉ sứ của địa ngục đang la
hét trong tai nàng. Hỗn độn và kinh hoàng thống ngự trong óc