CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 542

- Có, cô có sợ. Một chút nữa, cô sẽ ngất xỉu, mà tôi thì không

mang theo muối hít trong người.

Nàng giận chân, bất lực, vì nàng không biết làm gì khác – và

chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy cây đèn, đi lên gác. Chàng bám
sát theo sau và nàng nghe thấy chàng khẽ cười một mình. Tiếng
cười khiến nàng rướn thẳng người lên. Nàng vào phòng Wade,
thấy nó níu lấy cánh tay Prissy, quần áo mặc dở dang, chốc chốc
lại nấc. Prissy thút thít khóc. Chiếc nệm lông trên giường Wade
thuộc loại nhỏ, nàng sai Prissy kéo nó xuống gác và đặt vào xe.
Prissy đặt thằng bé xuống và tuân lệnh. Wade đi theo nó xuống
cầu thang, chăm chú quan sát quên cả nấc.

- Lại đây, Scarlett nói, quay về phía cửa phòng Melanie và

Rhett đi theo nàng, mũ cầm tay.

Melanie nằm lặng lẽ, chiếc mền kéo lên đến tận cằm. Mặt

nàng nhợt nhạt như người chết trôi, nhưng đôi mắt, hõm sâu và
thâm quầng, lại đầy vẻ thanh thản. Nàng chẳng tỏ vẻ gì là ngạc
nhiên khi thấy Rhett ở trong phòng ngủ của mình, mà dường
như xem đó là chuyện đương nhiên. Nàng cố gượng cười nhưng
chưa nhếch được mép, nụ cười yếu ớt đã tắt.

Chúng ta về nhà thôi, về ấp Tara, Scarlett giải thích ngắn

gọn. Bọn Yankee sắp tới. Ông Rhett sẽ đưa chúng ta đi. Đó là lối
thoát duy nhất, Melly ạ.

Melanie cố gắng gật đầu và khoát tay về phía đứa hài nhi.

Scarlett bế thằng bé lên, quấn vội một chiếc khăn tắm dày
quanh người nó, Rhett bước đến bên giường.

- Tôi sẽ cố gắng không làm cho bà đau, chàng nhẹ nhàng nói,

quấn tấm mền quanh người Melanie. Bà thử xem có quàng tay
ôm cổ tôi được không, nào.

Melanie thử, nhưng hai cánh tay kiệt lực lại thõng xuống.

Rhett bèn cúi xuống, luồn một cánh tay xuống dưới vai nàng,
tay kia đỡ đầu gối và nhẹ nhàng xốc nàng lên. Nàng không kêu,
nhưng Scarlett thấy nàng cắn môi, mặt càng nhợt nhạt hơn.