CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 544

Trong tiền sảnh, Scarlett trông thấy một cái mũ mềm, chụp

vội nó lên đầu và thắt hai dải quai lại dưới cằm. Đó là chiếc mũ
tang màu đen của Melanie, không vừa đầu Scarlett, nhưng nàng
không nhớ đã để mũ của mình ở đâu.

Nàng ra khỏi nhà và xuống bậc thềm, tay xách đèn và cố giữ

cho thanh gươm khỏi đập vào chân. Melanie nằm duỗi dài phía
sau xe, bên cạnh nàng là Wade và đứa bé quấn khăn tắm. Prissy
trèo lên và bế đứa bé trong tay.

Xe rất nhỏ và thành rất thấp. Bánh xe ngả vào trong, tưởng

như chỉ quay một vòng đầu tiên là đã có thể long ra, Scarlett
đưa mắt nhìn con ngựa và thấy nẫu cả ruột. Đó là một con vật
nhỏ bé, gày giơ xương, đầu rũ xuống thảm hại, gần như chui
vào giữa hai chân trước. Lưng nó trầy trợt những vết lở lói do
những đồ thắng đái cọ vào. Nó thở khò khè, chả có vẻ gì là một
con ngựa khỏe mạnh cả.

Một con vật chả hay ho gì, phải không? Rhett cười mỉa mai.

Xem vẻ nó dám chết trong càng xe lắm. Nhưng đó là mức tối đa
tôi có thể làm được. Một hôm nào đó tôi sẽ kể cô nghe – tất
nhiên là có thêm dấm thêm ớt – tôi đã đánh cắp nó ở đâu và như
thế nào, cũng như tôi đã bị bắn đuổi hút chết ra sao. Chỉ có lòng
cúc cung tận tụy với cô mới có thể khiến tôi đang trên đà tiến
thủ như thế này, đùng một cái chuyển sang ăn cắp ngựa… mà
lại ăn cắp một con nghẽo như thế này chứ. Để tôi đỡ cô lên.

Chàng đỡ lấy cây đèn từ tay nàng, đặt xuống đất. Ghế trước

chỉ là một tấm ván hẹp bắc ngang hai thành xe. Rhett bế bốc cả
người Scarlett đặt lên đó. Làm đàn ông, hơn nữa, lại khỏe như
Rhett, quả là tuyệt diệu, nàng vừa nghĩ thầm vừa tém gọn
những nếp váy rộng quanh mình. Có Rhett bên cạnh, nàng
chẳng sợ gì, dù là lửa cháy, đạn nổ hay bọn Yankee.

Chàng trèo lên ghế, ngồi cạnh nàng và cầm lấy dây cương.
- Ồ, khoan đã! Nàng kêu lên. Tôi quên chưa khóa cửa trước.
Chàng phá lên cười ầm ĩ và quất dây cương lên lưng ngựa.