CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 552

- Tôi… tôi vượt qua?
- Phải, chính , giọng chàng đanh lại.
- Nhưng, Rhett… Anh… Vậy anh không đưa chúng tôi đi

tiếp?

- Phải. Tôi chia tay với cô ở đây.
Nàng cuống cuồng nhìn quanh, nhìn bầu trời xám ngoẹt sau

lưng họ, nhìn những hàng cây tối om hai bên quây chặt họ như
một bức tường nhà tù, nhìn những bóng người co ro sợ hãi phía
sau xe – và cuối cùng nhìn vào Rhett. Phải chăng nàng đã hóa
dại? Nàng có nghe chính xác không nhỉ?

Chàng đang nhoẻn miệng cười. Trong ánh sáng yếu ớt, nàng

chỉ trông thấy hàm răng trắng của chàng và cái ánh giễu cợt
quen thuộc lại lấp lánh trong mắt chàng.

- Từ bỏ chúng tôi ư? Anh… anh đi đâu?
- Cô bạn thân mến ạ, tôi đi theo quân đội.
Nàng thở dài với cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa bực tức. Tại

sao đến lúc này mà chàng còn đùa được? Rhett gia nhập quân
đội? Sau khi đã không ngớt nói mỉa những anh chàng ngu xuẩn
đã bùi tai nghe những lời lẽ hào hùng của các diễn giả kèm theo
hồi trống trận náo nức mà phí hoài mạng sống, những anh
chàng dại đột đã tự giết mình cho người khôn làm giàu?

- Chao, tôi sẵn sàng bóp cổ anh vì tội đã làm tôi hết hồn! Ta đi

tiếp thôi.

- Tôi không đùa đâu, cô bạn thân mến ạ. Và Scarlett này, tôi

lấy làm phật lòng vì cô không hoan nghênh sự hy sinh anh
dũng của tôi một cách nồng nhiệt hơn. Lòng ái quốc, tình yêu
của cô đối với Sự Nghiệp Vinh Quang của chúng ta để đâu rồi.
Đây là cơ hội để cô nói lên ý nguyện cô muốn thấy tôi trở về
nguyên vẹn nhung y hay bọc trong áo bào đẫm máu. Nhưng mà
cô nói nhanh lên vì tôi cần có thời gian làm một bài diễn văn
hào hùng trước khi ra trận.