Nàng nghe thấy chàng vừa cười vừa quay đi và bước trở lại
cạnh xe. Nàng trông thấy chàng đứng đó, nghe thấy chàng nói
và giọng chàng bỗng thay đổi, trở nên lịch sự và tôn kính, như
bao giờ cũng vậy khi chàng nói với Melanie.
- Bà Wilkes?
Giọng Prissy sợ hãi trả lời từ trong xe.
- Lạy Trúa, thưa thuyền trưởng Butler! Cô Melly cháu ngứt
xỉu từ lúc lãy.
- Bà ấy không chết chứ? Vẫn thở chứ?
- Veng Xơ Ôông, cô cháu vẫn thở.
- Thế thì cứ vậy mà lại tốt hơn đấy. Nếu cô mày tỉnh, tao
không chắc cô mày có đủ sức chịu mọi nỗi đau đớn không. Hãy
trông nom cô mày cho cẩn thận, Prissy. Đây cho mày lá cao. Hãy
cố đừng có ngu quá đi.
- Veng Xơ ông. Cháu cám ơn ông.
- Tạm biệt Scarlett.
Scarlett biết chàng đã quay lại và đang đối diện với mình
nhưng nàng không nói gì. Căm ghét làm nghẹn lời. Chân chàng
lạo xạo nghiến lớp đá vụn trên đường và trong một lúc, nàng
thấy đôi vai lực lưỡng của chàng in hình trong bóng tối. Rồi
chàng đi khuất. Tiếng chân chàng còn văng vẳng một lát nữa
rồi tắt hẳn. Nàng chậm rãi quay về xe, đầu gối run rẩy.
Tại sao chàng lại đi, dấn thân vào bóng tối, vào lửa khói can
qua, vào một Sự nghiệp đã thất bại, vào một thế giới hóa dại?
Tại sao chàng ra đi, chàng, Rhett, con người vốn yêu thích lạc
thú – đàn bà và rượu – tiện nghi – cao lương mỹ vị và giường ấm
nệm êm, quần là áo lượt – con người vốn ghét miền Nam và chế
giễu bọn ngu dại chiến đấu cho nó? Giờ đây, chàng dã đặt chân
đi ủng bóng lộn lên một con đường đầy cay đắng, nơi cái đói
kiểm soát ráo riết, nơi sự mệt mỏi, đau buồn và thương tích
lồng lên như những con sói gầm gào và ở cuối đường là cái chết.
Chàng đâu có cần phải ra đi. Chàng giàu có, đầy đủ tiện nghi và