CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 559

CHƯƠNG XXIV

Á

nh nắng ban mai rực rỡ chảy tràn qua vòm cây đánh thức

Scarlett dậy. Trong một lúc, tê dại vì ngủ trong tư thế co quắp,
nàng không nhớ nổi là mình đang ở đâu. Mặt trời làm nàng lóa
mắt, những cỗ ván cứng sàn xe nàng nằm lên làm người nàng ê
ẩm và một khối gì đè nặng lên ngang hai cẳng chân nàng. Nàng
cố ngồi dậy và phát hiện ra khối nặng đó là Wade. Nó nằm ngủ,
đầu gối lên đùi mẹ. Hai bàn chân không của Melanie gần như
chạm mặt nàng và dưới gầm ghế, Prissy nằm cuộn tròn như
một con mèo đen với đứa bé sơ sinh chen giữa nó và Wade.

Rồi nàng nhớ lại mọi chuyện. Nàng ngồi bật dậy và vội vã

đưa mắt nhìn quanh. Đội ơn Chúa, không thấy tên Yankees nào!
Đêm qua, chỗ ẩn náu của họ đã không bị phát hiện. Bây giờ thì
nàng nhớ lại hết tất cả - chặng đường ác mộng từ khi bặt tiếng
chân của Rhett, đêm dài bất tận, con đường tối đen đầy ổ gà, vệt
lún và đá to trên đó chiếc xe khấp khểnh lăn bánh, những hố
sâu hai bên đường mà xe đã sa vào, cái sức mạnh khơi dậy bởi
khiếp hãi đã giúp nàng và Prissy vần được những bánh xe ra
khỏi hố. Nàng rùng mình nhớ lại bao nhiêu lần đã lái con ngựa
ương ngạnh lạc vào những cánh đồng hoặc rừng cây, nghe thấy
quân lính tiến lại gần, không biết đó là bạn hay thù – đồng thời
cũng nhớ lại cái cảm giác nơm nớp chỉ sợ một tiếng ho, hắt hơi
hoặc một tiếng nấc của Wade có thể làm họ bị lộ trước bọn lính
hành quân.

Ôi, cái con đường tối đen, người đi như bóng ma, lặng thinh,

chỉ nghe tiếng chân giậm âm âm trên đất mềm, tiếng yên cương
thắng đai lách cách nhè nhẹ! Và ôi, cái thời khắc khinh khủng