CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 560

khi con ngựa ốm yếu kiệt lực không chịu đi nữa, và kỵ binh
cùng đại bác hạng nhẹ rầm rập qua trong đêm tối, qua chỗ họ
nín thở ngồi, qua sát sàn sạt đến nỗi nàng ngửi thấy mùi mồ hôi
khăn khẳn trên mình những người lính và gần như có thể với
tay ra sờ vào họ!

Cuối cùng, khi đến gần Trại “Lâm Thời”. Scarlett thấy mấy

đống lửa trại bập bùng ở những nơi quân hậu tập của tướng
Steve Lee đang chờ lệnh rút nốt. Nàng đã cho xe vòng một dặm
qua một cánh đồng đã cày vỡ, cho đến khi ánh lửa tắt dần đằng
sau. Thế rồi nàng đã lạc đường trong đêm tối và đã khóc nức nở
khi không tìm ra con đường xưa kia rất quen thuộc với nàng. Và
cuối cùng, khi tìm ra thì con ngựa quỵ xuống trong càng xe và
không chịu nhúc nhích, không chịu dậy nữa, ngay cả khi nàng
và Prissy hợp lực lại kéo dây cương.

Thế là nàng phải tháo đồ thắng đai cho nó và, mệt bã người,

bò vào mạn sau xe, duỗi dài đôi chân đau nhừ. Nàng nhớ mang
máng là trước khi buồn ngủ díp mắt lại, nàng có nghe thấy
Melanie nói bằng một giọng yếu ớt vừa cầu xin, lại vừa như cáo
lỗi:

- Scarlett, em muốn uống tí nước, có được không, chị?
Nàng đã trả lời: “Chẳng có một giọt nào” và ngủ thiếp đi ngay

trước cả khi tiếng cuối cùng phát ra khỏi miệng.

Bây giờ đã là buổi sáng, và thế giới yên tĩnh, trong xanh và

óng ánh vàng rực những đốm nắng. Và chẳng hề thấy bóng
dáng lính ở bất cứ chỗ nào. Nàng đói và khát khô cổ, người đau
nhừ và tê dại. Lòng đầy ngỡ ngàng, nàng tự hỏi làm sao mình,
Scarlett O’Hara đây, vốn chỉ có thể yên giấc trên giường nệm
lông chim êm nhất với mền tơ nõn, lại có thể ngủ trên những
ván gỗ sần sùi như một gã lực điền.

Mắt hấp háy dưới ánh nắng, nàng nhìn thấy Melanie và há

hốc miệng kinh hãi. Melanie nằm bất động và nhợt nhạt đến
nỗi Scarlett tưởng nàng đã chết. Nom nàng quả như chết rồi,