nhàu nát, nhăn nheo vì cứ để nguyên thế mà ngủ. Chưa bao giờ
nàng thấy thấm mệt và ế ẩm đến thế. Những cơ bắp (tưởng đâu
như không hề có!) đau nhừ vì những cố gắng phi thường đêm
qua và mỗi cử động đều làm nàng nhức nhối.
Nàng cúi xuống nhìn Melanie và thấy đôi mắt đen đã hé mở -
đôi mắt của người ốm, hừng hực sốt với những quầng thâm
hùm hụp bên dưới. Nàng hé đôi môi nứt nẻ và thì thào cẩu
khẩn: “Nước!”
- Đứng dậy, Prissy, Scarlett ra lệnh. Tao với mày ra giếng lấy
ít nước.
- Cơ mà, cô Scarlett, đằng í, khéo có ma đấy. Ngộ nhỡ có
người chết ở đấy thì xao?
- Nếu mày không ra khỏi xe thì tao sẽ biến mày thành ma.
Scarlett nói, không còn bụng dạ nào mà cãi vã, chân chuệnh
choạng ra bước xuống đất.
Và bây giờ nàng mới nghĩ đến con ngựa, Lạy Chúa! Ngộ nhỡ
nó đã chết trong đêm qua! Lúc nàng cởi thắng đai, nó như đã
gần đất xa trời rồi. Nàng chạy vòng ra sau xe và thấy nó nằm
nghiêng một bên sườn. Nếu nó chết rồi, nàng sẽ nguyền rủa
Thượng Đế và chết luôn một thể. Ai đó trong Kinh Thánh cũng
đã từng làm đúng như thế. Nguyền rủa Thượng Đế rồi chết
luôn. Giờ thì nàng biết đích xác người ấy đã cảm thấy như thế
nào. Nhưng con ngựa vẫn còn sống – thở phì phò nặng nhọc, đôi
mắt ốm nửa khép nửa mở, nhưng vẫn còn sống. Phải, nó cũng
cần có chút nước cho lại sức.
Prissy miễn cưỡng xuống xe, luôn miệng rên rỉ và sợ sệt theo
Scarlett đi ngược con đường giữa hai hàng cây. Đằng sau những
đống đổ nát, dãy nhà quét vôi trắng của các gia nô đứng im lìm,
vắng tanh dưới vòm cây. Giếng ở giữa dãy đó và cái nền đá ám
khói, mái tời vẫn còn và gầu múc thả sâu xuống giếng. Hai thầy,
tớ hợp lực cuộn dây thừng lên và khi gầu nước mát lấp lánh