Khi trở lại, nàng chia số táo và ném phần còn lại vào phía sau
xe. Lúc này, con ngựa đã đứng dậy, nhưng xem ra chẳng khỏe
khoắn lại được mấy tí, ngay cả sau khi đã uống nước. Trong ánh
sáng ban ngày, nom nó còn thảm hại hơn cả đêm qua. Xương
hông nó chồi lên như một con bò cái già, xương sườn bày ra như
tấm ván giặt và lưng đầy vết lở loét. Trong khi thắng đai cho nó,
nàng gần như không dám chạm tay vào mình nó. Khi nhét hàm
thiếc vào miệng nó, nàng nhận thấy nó hầu như đã rụng hết
răng. Già cốc đế đại vương! Đằng nào cũng mang tiếng ăn cắp,
sao Rhett không kiếm một con ngựa tử tế một chút?
Nàng trèo lên ghế xà-ích và quất cành cây hồ đào lên lưng
nó. Nó thở khò khè và cất bước chậm chạp rẽ ra đường cái, chậm
đến nỗi nàng biết rằng mình đi bộ cũng còn nhanh hơn mà
không cần phải cố gắng gì. Ôi, giá nàng không vướng víu
Melanie và đứa trẻ sơ sinh, Wade và Prissy, thì nàng đã có thể
phóng thật nhanh về nhà! Phải, nàng sẽ chạy suốt cả chặng
đường, tường bước xích lại gần ấp Tara và mẹ nàng.
Từ đây về đến nhà, chắc không hơn mười lăm dặm, nhưng
với cái nhịp đi của con nghẽo già này, ắt phải mất cả ngày vì
phải dừng lại luôn luôn cho nó nghỉ. Cả ngày! Nàng nhìn con
đường đỏ chói chang, đầy những vệt lún do bánh xe đại bác và
xe cứu thương khoét hẳn xuống. Phải sau nhiều tiếng đồng hồ
nữa, nàng mới có thể biết ấp Tara có còn đứng vững và bà Ellen
có còn ở đó không. Phải sau nhiều giờ nữa, nàng mới có thể kết
thúc cuộc hành trình dưới ánh lửa thiêu đốt của mặt trời tháng
chín.
Nàng ngoái lại nhìn Melanie nằm sõng sượt, đôi mắt ốm
nhắm nghiền cho khỏi chói nắng, và thao dây quai mũ vứt cho
Prissy.
- Lấy cái này đậy lên mặt cô ấy cho nắng khỏi xói vào mắt.
Rồi khi thấy cái nóng rọi xuống đầu trần, nàng nghĩ thầm:
“Kiểu này, khéo mặt mình sẽ lốm đốm tàn nhang như một quả