qua đến giờ, họ chưa gặp một người hoặc một vật nào còn sống.
Người chết, ngựa chết, la chết thì có, nằm rải rác bên đường,
trương phềnh lên, ruồi nhặng bu đầy, nhưng những gì còn sống
thì tịnh không. Không thấy trâu bò rống đằng xa, không thấy
chim hót, không thấy gió lay động cây lá. Chỉ có tiếng vó ngựa
lộp cộp mệt mỏi và tiếng oe oe yếu ớt của đứa trẻ sơ sinh con
Melanie, phá vỡ im lặng.
Vùng quê như bị yểm một phép ma thuật ghê gớm. Hoặc tệ
hơn nữa, Scarlett rùng mình nghĩ, nó giống như gương mặt
thân yêu, quen thuộc của một người mẹ, cuối cùng đã trở lại
đẹp tươi, bình thản sau cơn hấp hối. Nàng cảm thấy những khu
rừng xưa kia thân thuộc, nay đầy những hồn ma. Hàng nghìn
người đã chết trong trận đánh ở gần Jonesboro. Họ đang lẩn
quất ở đây, trong những khu rừng ma ám, lấp lánh những tia
nắng chiều quái đản chênh chếch, xuyên qua vòm lá im phăng
phắc, cả bạn lẫn thù đang ngó nhìn nàng trong chiếc xe tải xộc
xệch bằng những con mắt mù lòa bởi máu và bụi đỏ - những
con mắt mờ đục, khủng khiếp.
- Mẹ! Mẹ! Nàng thì thầm. Giá nàng có thể đến bên bà Ellen
bây giờ! Ước gì, do một phép màu của Thượng Đế, ấp Tara vẫn
nguyên vẹn và nàng có thể đánh xe theo con đường giữa hai
hàng cây, và vào nhà, và nhìn thấy bộ mặt đôn hậu, âu yếm của
mẹ, cảm thấy sự vuốt ve của bàn tay êm ái, mầu nhiệm xua tan
nỗi sợ, níu chặt lấy gấu váy bà Ellen mà vùi mặt vào đó. Mẹ hẳn
biết cần phải làm gì. Mẹ sẽ không để cho Melanie và con cô ta
chết. Mẹ sẽ xua đuổi sạch mọi ma quỷ, mọi nỗi sợ, mà chỉ cần
bình thản nói khẽ: “Im! Im” Nhưng mẹ lại đang ốm, có khi đang
sắp chết cũng nên.
Scarlett quất roi vào mông con ngựa mệt mỏi. Cần phải đi
nhanh hơn! Suốt ngày dài nóng nực này, chiếc xe đã bò lết trên
con đường dài hun hút bất tận. Sắp tối rồi và họ sẽ trơ trọi giữa
cảnh hoang tàn chết chóc này. Nàng riết chặt thêm dây cương