CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 565

trứng gà Nhật Bản ngay trước khi ngày tàn”.

Cả đời, nàng chưa bao giờ ra nắng mà không đội mũ hoặc che

mạng, chưa bao giờ cầm cương mà không đi găng để bảo vệ làn
da trắng của đôi bàn tay nõn nà. Vậy mà bây giờ, nàng đang
phơi mình dưới nắng, trong một chiếc xe tiều tụy kéo bởi một
con ngựa tiều tụy; người nàng bẩn thỉu, đầm đìa mồ hôi, bụng
đói, bất lực không còn cách nào khác ngoài việc hì hụi lần từng
bước như một con sên qua một vùng đất vắng tanh vắng ngắt.
Mới cách đây vài tuần ngắn ngủi, nàng còn sống yên ổn, an
toàn! Mới cách đây chưa được bao lâu, nàng và mọi người khác
còn nghĩ rằng Atlanta không bao giờ có thể thất thủ, rằng bang
Georgia không bao giờ có thể bị chiếm. Nhưng cái đám mây nhỏ
xuất hiện ở phía tây bắc bốn tháng trước đây đã bùng ra thành
một cơn dông dữ dội, rồi thành một trận bão gào thét cuốn
băng cả thế giới của nàng, bốc nàng ra khỏi cuộc sống êm ấm để
ném vào giữa nơi hoang vu tịch lặng, đầy bóng ma này.

Liệu ấp Tara có còn đứng vững hay cũng đã bị cuốn theo trận

cuồng phong tràn qua bang Georgia?

Nàng quất roi lên lưng con ngựa mệt nhoài, cố thúc nó đi

tiếp, trong khi những bánh xe lảo đảo như say rượu vẫn lắc
những người trong xe từ bên nọ sang bên kia.

✽✽✽

Hình như cái chết đang lởn vởn đâu đây. Trong ánh nắng

chiều tà, tất cả những cánh đồng, những khu rừng mà Scarlett
nhớ như in, đều biếc xanh và im phăng phắc trong một tịch
mịch phi trần thế. Nó rót kinh hoàng vào tim nàng. Mỗi ngôi
nhà trống không, lỗ chỗ vết đạn đại bác, mà họ đã đi qua ngày
hôm ấy, mỗi ống khói gầy guộc đứng cạnh trên đống đổ nát
cháy đen, đều tăng thêm nỗi khiếp sợ của nàng. Từ đêm hôm