CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 567

bằng đôi bàn tay phồng rộp và hung tợn quất xuống lưng ngựa,
mạnh đến nỗi buốt nhói cả cánh tay.

Giá nàng có thể tới được vòng tay hiền hậu che chở của ấp

Tara và bà Ellen, để đặt xuống cái gánh nặng quá lớn đối với đôi
vai non trẻ của nàng; người thiếu phụ sống dở chết dở, đứa hài
nhi đang héo quắt dần, đứa con trai nhỏ đang gào đói của chính
nàng, con bé da đen hồn xiêu phách lạc, tất cả đều trông cậy vào
sức mạnh, sự dẫn dắt của nàng, tất cả đều đọc thấy ở tấm lưng
rướn thẳng của nàng sự can đảm mà nàng không hề có và sức
mạnh từ lâu đã rời bỏ nàng.

Con ngựa kiệt sức không phản ứng gì với dây cương giật

hoặc roi quất, mà chỉ chệnh choạng lê bước, vấp rúi trên những
hòn đá nhỏ và lảo đảo như sắp ngã khuỵu đầu gối. Nhưng khi
hoàng hôn xuống, cuối cùng họ đã bước vào đoạn chót của cuộc
hành trình dài dặc. Xe đến khúc quanh của con đường mòn và
rẽ vào đường cái lớn. Ấp Tara chỉ còn cách một dặm nữa thôi!

Đây kia, đã thấy in bật cái mảng sẫm của hàng rào tử đinh

hương đánh dấu địa phận đồn điền MacIntosh. Đi một quãng
nữa, Scarlett ghìm cương trước con đường chạy giữa hai hàng
cây sồi dẫn đến ngôi nhà của ông già Angus Mac Intosh. Nàng
dõi mắt xuyên qua bóng tối thẫm dần giữa hai rặng cây già. Tất
cả đều tối đen. Không một ánh đèn nào trong ngôi đại sảnh
cũng như trong cả khu nhà ở. Căng mắt ra trong bóng tối, nàng
lờ mờ nhận thấy cái cảnh tượng đã trở nên quen thuộc qua cái
ngày khủng khiếp này: hai cái ống khói cao ngất, như những
tấm bia mộ khổng lồ, vượt lên trên tầng gác hai đổ rụn và
những cửa sổ gẫy nát, không đèn không lửa, chọc thủng tường
như những con mắt đờ đẫn, mù lòa.

- Ơ hơ! Nàng lấy hết sức gọi thật to. Ơ hơ!
Sợ cuống lên, Prissy bíu lấy nàng. Scarlett quay lại, thấy mắt

nó long sòng sọc.