CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 569

Nhưng nếu làm thế, nàng sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp
Asley, dù ở trên đời này hay ở thế giới bên kia, để nói với chàng
rằng em đã bỏ mặc vợ con chàng chết giữa đám người xa lạ.

Ôi, Asley! Đêm nay chàng ở đâu, trong khi em hì hục trên

con đường ma ám này cùng với vợ con chàng? Liệu chàng có
còn sống không? Chàng có nghĩ đến em không, trong khi nằm
sau song sắt nhà tù ở Đảo Đá? Hay chàng đã chết vì bệnh đậu
mùa từ bao tháng nay rồi, xác đã rữa trong một cái huyệt
chung, cùng với hàng trăm binh sỹ khác của Liên bang?

Những sợi thần kinh căng thẳng của Scarlett gần như đứt

tung khi một tiếng động đột ngột vang lên trong bụi rậm gần
đấy. Prissy rú lên, bổ nhào xuống sàn xe, sấp mình trên đứa bé.
Melanie cựa quậy một cách yếu ớt, quờ tay tìm đứa bé, còn
Wade thì bưng mắt, rúm người lại, sợ quá không kêu lên được.
Rồi những bụi cây bên cạnh răng rắc rẽ ra dưới những móng vó
nặng nề và một tiếng rống trầm trầm đập vào tai họ.

- Đó chỉ là một con bò cái thôi, Scarlett nói, giọng khàn đi vì

sợ. Đừng có giở trò ngu xuẩn, Prissy. Mày đè bẹp em bé, làm cô
Melly và Wade hết cả hồn.

- Ma dớ, Prissy rên rỉ, quằn quại, mặt úp xuống ván sàn xe.
Từ từ quay lại, Scarlett giơ cái cành cây dùng làm roi ngựa

quất xuống lưng Prissy. Nàng đã quá mệt và quá suy nhược vì
sợ hãi nên không chịu nổi sự yếu đuối ở bất kỳ ai khác nữa.

- Ngồi dậy, con rồ, kẻo tao đánh kỳ gẫy cành cây này mới

thôi, nàng nói.

Thổn thức, Prissy ngóc đầu dậy và nghé mắt qua thành xe,

nó thấy đó quả thật là một con bò cái đỏ khoang trắng. Nó đứng
giương to đôi mắt sợ hãi nhìn họ, vẻ cầu khẩn. Nó lại há miệng
rộng, như tuồng đau đớn lắm.

- Có phải nó bị thương không? Nghe không phải một tiếng

kêu bình thường.