CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 570

- Cháu thấy tuồng bầu vú quá căng và đang rứt cần

được vắt xỡ, Prissy nói, phần nào để trấn tĩnh. Cháu chắc đây là
một con trong đàn bò của ông Mac Intosh, cánh nhọ lùa vào
dừng và bọn Yankees hông bắt đợc.

- Ta sẽ mang nó đi theo, Scarlett quyết định rất nhanh. Như

thế, ta sẽ có chút sữa cho thằng bé.

- Làm sao ta mang đợc một con bò cái đi theo, cô Scarlett?

Chúng ta hông thể mang theo con bò lào hết. Cái dống bò cái để
lâu không vắt xỡdắc dối lắm, vú căng đến vỡ tung. Xế cho
lên mới kêu dống lên. Xế...

- Mày đã thạo chuyện ấy thế, thì hãy cởi chiếc váy ngắn, xé

nó ra làm dây cột con bò vào đằng sau xe.

- Cô Scarlett, cô còn lạ gì một tháng lay cháu hông có chiếc

váy ngắn lào, mà lếu cháu có chăng lữa, cháu cũng chả đời lào
đem dùng cho con vật lày đâu. Cháu chả bao rờ dây vào mấy bọn
bò cái. Cháu khếp dống bò cái lắm.

Scarlett đặt dây cương xuống, cuốn váy lên. Chiếc váy ngắn

viền đăng ten mặc bên trong là thứ y phục sang trọng cuối cùng
còn nguyên vẹn của nàng. Nàng cởi sợi dây rút và tụt váy khỏi
chân, lấy hai tay vò nhàu những nếp lanh mềm. Rhett đã mang
từ Nassau về cho nàng loại hàng lanh và đăng ten này trên
chuyến tàu vượt rào cuối cùng của chàng và nàng đã bỏ một
tuần để may chiếc váy đó. Nàng quả quyết nắm lấy nẹp viền giật
mạnh, bỏ vào miệng nhay cho đến khi nó rách xoạc theo chiều
dài. Nàng nhay như điên, dùng cả hai tay để xé thành nhiều dải.
Nàng nối các đầu dải với nhau bằng những ngón tay phồng
giộp, chảy máu và run rẩy vì mệt.

- Buộc cái dây này vào sừng nó, nàng ra lệnh. Nhưng Prissy

trùn lại.

- Cháu khếp dống bò cái lắm, cô Scarlett. Và cháu chả bao rờ

rính ráng mấy nó. Cháu hông phải nhọ làm đồng. Cháu là nhọ da
thôi.