- Mày là một con nhọ vô tích sự. Ba tao đã làm một việc dại
dột nhất trần đời cái hôm mua mày về. Scarlett nói chậm rãi,
quá mệt không buồn cáu nữa. Và nếu tao mà còn cử động được
cánh tay thì tao sẽ đánh mày kỳ đến gẫy cái roi này.
“Đấy”, nàng nghĩ thầm, mình lại nói “nhọ” rồi, mà Mẹ thì chả
thích thế một tí nào.
Prissy trợn tròn mắt, mới đầu nhìn bộ mặt đanh lại của cô
chủ rồi liếc sang con bò cái đang kêu thảm thiết. So sánh hai
đằng, nó thấy Scarlett còn đỡ nguy hiểm hơn, nên nó níu chặt
lấy thành xe và cứ ngồi nguyên đấy.
Scarlett trèo xuống khỏi xe, mỗi cử động là một cực hình đối
với những cơ bắp đau nhừ. Prissy không phải là người duy nhất
“khếp” bò cái. Scarlett xưa nay vẫn sợ chúng, ngay cả con bò cái
hiền lành nhất dưới mắt nàng cũng đầy sát khí, nhưng đây đâu
phải là lúc rúm người lại trước những nỗi sợ nhỏ trong khi bao
nhiêu nỗi sợ lớn đang bủa vây dày đặc. Cũng may con bò lại
lành. Trong cơn đau, nó tìm kiếm sự bầu bạn và giúp đỡ của con
người, nó không làm một cử chỉ đe dọa nào khi nàng cột vào
sừng nó một đầu dây làm bằng chiếc váy ngắn xé ra. Đầu kia,
nàng quấn vào sau xe buộc thật chắc chắn đến hết mức những
ngón tay lóng ngóng của nàng cho phép. Rồi, khi nàng vừa định
quay về ghế xà ích, một cơn mệt mỏi vô hạn ập đến, làm nàng
lảo đảo xây xẩm mặt mày. Nàng níu lấy thành xe cho khỏi ngã.
Melanie mở mắt thấy Scarlett đứng cạnh mình bèn thì thào
hỏi:
- Chị thân yêu... đến nhà chưa?
Nhà! Nghe tiếng đó, những giọt lệ nóng hổi trào lên mắt
Scarlett. Nhà. Melanie đâu biết rằng họ làm gì còn có nhà – họ
đang bơ vơ một mình giữa một thế giới điên loạn và hoang tàn.
- Chưa, nàng nói, cố lấy giọng dịu dàng hết mức cổ họng se
lại của nàng cho phép, nhưng cũng sắp thôi. Tôi vừa kiếm được
một con bò cái và ta sắp có chút sữa cho cô và cháu bé.