CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 573

- Cô Scarlett, cháu hông đi bộ đợc. Chưn cháu phồng dộp cả và

thò cả ra ngoài rầy, mấy lị Wade mấy cháu chả lặng là bao và...

- Ra! Ra ngay, đừng để tao phải lôi cổ ra! Mà tao đã lôi ra là tao

bỏ mặc một mình mày ở đây, trong đêm tối luôn thể đấy. Nhanh
lên!

Prissy rền rĩ, nhìn những lùm cây tối om quây quanh ở cả hai

bên đường như muốn với tay ra túm lấy nó nếu nó rời khỏi nơi
ẩn náu trên xe. Nhưng nó cũng đặt đứa trẻ sơ sinh cạnh
Melanie, lồm cồm tụt xuống đất và vươn tay lên đỡ Wade ra.
Thằng bé nức nở, co ro nép vào vú nuôi.

- Dỗ nó im đi kẻo tao không chịu được, Scarlett nói, tay cầm

cương kéo con ngựa miễn cưỡng cất bước. Nào Wade, hãy là
một đấng tiểu nam nhi, đừng khóc nữa kẻo mẹ đánh đòn bây
giờ.

Tại sao Thượng Đế lại sinh ra trẻ con. Scarlett dữ tợn nghĩ

(nàng vừa bước trẹo chân trên con đường tối mù mịt), chúng
chỉ là những thứ phiền hà vô dụng, to mồm kêu khóc, lúc nào
cũng đòi được chăm sóc, lúc nào cũng vướng víu quẩn chân. Sự
mệt nhọc cùng kiệt xâm chiếm nàng hoàn toàn, không để lại
chỗ nào cho lòng thương xót đối với thằng bé khiếp đảm đang
lẫm chẫm bên cạnh Prissy, vừa xụt xịt vừa níu tay con nhỏ da
đen – chỉ độc một niềm ngao ngán về nỗi đã sinh ra nó chỉ độc
một lời tự hỏi chán chường: tại sao mình lại đi lấy Charles
Hamilton?

- Cô Scarlett, Prissy thì thầm, níu chặt tay cô chủ, cô cháu

mình đừng về ấp Tara. Mọi người hông còn ở đấy đâu. Đi cả rồi.
Có khi chết xạch rồi cũng lên – cả mẹ cháu và dững người khác.

Đó là vang vọng những ý nghĩ của chính Scarlett. Nghe thấy

thế, nàng tức điên, hất những ngón tay núi bám vào mình.

- Thế thì đưa tay Wade cho tao dắt. Còn mày thì ngồi xuống

đây và ở lại luôn thôi.

- Hông, cô! Hông, cô ơi.