CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 574

- Thế thì câm mồm đi!
Con ngựa mới đi chậm làm sao! Dãi nhớt từ miệng nó nhỏ

xuống tay nàng. Một câu trong bài ca khúc nàng đã có lần cùng
hát với Rhett vụt qua óc nàng – nàng không nhớ được đoạn
cuối:

Cực nhọc sắp qua rồi...
“Cực nhọc sắp qua rồi”, nàng hát thầm trong đầu “Cực nhọc

sắp qua rồi”.

Thế rồi xe lên tới đỉnh dốc và trước mặt họ là những cây sồi

ấp Tara, một mảng đen sẫm cao vòi vọi im bặt trên nền trời
đang tối dần. Scarlett vội đảo mắt nhìn xem có ánh đèn ở chỗ
nào không. Tịnh không.

- Mọi người đi cả rồi! Trái tim, như cục chì lạnh trong ngực

nàng nói vậy. Đi cả rồi!

Nàng lái con ngựa rẽ vào lối xe chạy trong vườn và hai hàng

cây tuyết tùng giao cành trên đầu dìm họ vào bóng tối mù mịt
như nửa đêm. Căng mắt ra nhìn xuyên đường hầm đó, nàng
trông thấy – có phải nàng trông thấy thật hay đó chỉ là cặp mắt
mệt mỏi đánh lừa nàng? – những bức tường gạch trắng của ấp
Tara, nhoa nhóa mờ mờ trước mặt. Nhà mình! Nhà mình!
Những bức tường trắng thân yêu, những cửa sổ phất phới rèm
che, những hàng hiên rộng – tất cả có còn đấy không, trong
vùng tối trước mặt nàng? Hay đêm đen đã rủ lòng nhân từ che
phủ một cảnh tượng khủng khiếp như ở nhà Mac Intosh?

Con đường nhỏ giữa hai hàng cây như dài hàng mấy dặm và

con ngựa bướng bỉnh không chịu để nàng kéo đi, mỗi lúc một
bước chậm lại. Mắt nàng hau háu lùng sục bóng tối. Hình như
mái nhà vẫn còn nguyên vẹn. Có thể nào... có thể nào...? Không,
không có lẽ, chiến tranh đâu có từ cái gì, kể cả ấp Tara được xây
dựng để tồn tại năm trăm năm. Không thể nào nó lại chừa ấp
Tara ra.