CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 575

Thế rồi những đường viền nhòa tối rõ dần ra. Scarlett kéo

ngựa đi nhanh hơn. Những bức tường trắng lộ ra thật sự qua
bóng tối và không hề bị xạm khói. Ấp Tara đã thoát! Nhà mình
đây rồi! Nàng buông cương, chạy nốt mấy bước cuối, nhảy
chồm tới những muốn ôm chầm lấy những bức tường. Rồi nàng
trông thấy một bóng người nhô ra từ hiên trước tối om và đứng
trên bậc thềm trên cùng. Ấp Tara không vắng ngắt. Có ai đó còn
ở nhà!

Một tiếng reo mừng dâng lên cổ nàng để tắt luôn ở đó. Ngôi

nhà tối tăm, lặng như tờ và bóng người không động đậy mà
cũng không gọi nàng. Có gì trục trặc? Có gì không ổn? Ấp Tara
đứng vững nguyên vẹn, nhưng cũng bị liệm trong cái tịch mịch
phi trần thế bao trùm toàn bộ vùng nông thôn lâm nạn. Rồi
bóng đen chuyển động. Cứng ngắc và chậm chạp, nó bước
xuống thềm.

- Ba phải không? Nàng thì thào, giọng khàn đi, vẫn ngờ ngợ

không chắc đó có đúng là ông Gerald. Con đây... Katie Scarlett
đây. Con đã về.

Ông Gerald tiến về phía nàng, lặng lẽ như người mộng du,

cái chân cứng đơ kéo lết. Ông đến sát bên Scarlett, nhìn nàng
bàng hoàng như trong mơ và đưa tay ra đặt lên vai nàng.
Scarlett cảm thấy tay ông run lên, run như thể ông vừa bừng
dậy khỏi cơn ác mộng, còn nửa tỉnh nửa mê chưa hoàn toàn ý
thức được thực tại.

- Con gái, ông khó nhọc nói. Con gái.
Rồi im bặt.
Chao... ba đã thành một ông già! Scarlett nghĩ thầm.
Vai ông Gerald rụn xuống. Bộ mặt, mà Scarlett chỉ thấy lờ mờ

đã mất hết chất cường vượng đàn ông, cái nam tính sôi nổi của
ông Gerald và đôi mắt đang nhìn vào mắt nàng hầu như cũng
có cái vẻ khiếp hãi đến sững sờ in rành trong mắt bé Wade. Ông
chỉ còn là một ông già bé nhỏ, suy sụp.