của những người lớn, bắt đầu khụt khịt: “Wade khát!”
- Cô Melanie ở trong xe và cả đứa bé nữa. Pork, anh phải
mang cô ấy lên gác thật cẩn thận và đặt trong phòng bạn phía
sau ấy. Prissy, mày bế em bé và đưa Wade vào trong nhà, cho nó
uống nước. Mammy có đây không, Pork? Bảo Mammy là tôi cần
nhờ một tí.
Khích động lên bởi cái giọng đầy quyền uy của nàng, Pork
tiến đến bên chiếc xe và lúi húi mở tấm ván hậu. Melanie bật lên
một tiếng rên khi bác nửa xốc nửa kéo nàng khỏi tấm nệm lông
chim trên đó nàng đã nằm suốt bao tiếng đồng hồ. Thế rồi nàng
nằm gọn trong hai cánh tay lực lưỡng của Pork, đầu gục lên vai
bác ta như một đứa trẻ. Prissy bế đứa bé và nắm tay Wade lôi
xềnh xệch đi theo lên những bậc thềm rộng và biến vào trong
bóng tối của hành lang.
Những ngón tay rớm máu của Scarlett ráo riết tìm tay cha.
- Mọi người có khỏe không, ba?
- Các em gái con đang hồi phục.
Im lặng nặng nề và trong im lặng, hình thành dần một ý quá
ghê gớm không thể diễn đạt bằng lời. Không, nàng không thể,
không đủ sức dồn cưỡng ý đó lên đầu môi. Nàng nuốt khan,
nuốt khan hoài nhưng thành cổ họng nàng đột nhiên khô se lại
và như dính vào nhau. Phải chăng đây là câu trả lời cho cái câu
đố hãi hùng về sự lặng lẽ của ấp Tara. Như để trả lời cho câu hỏi
trong đầu nàng, ông Gerald cất tiếng:
- Mẹ con... ông nói và ngừng lại.
- Mẹ... sao?
- Mẹ con chết hôm qua rồi.
✽✽✽