CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 579

ông Gerald vẫn ngoắc vào tay nàng, bất lực, cầu cứu, tin cẩn
như chỉ có tay trẻ thơ và người già mới thế.

“Ba thành ông già rồi, một ông già mỏi mệt”, nàng lại nghĩ

vậy và mơ hồ tự hỏi tại sao mình lại có thể dửng dưng đối với
điều đó.

Ánh sáng chập chờn tỏa vào phòng khi Pork bước vào, giơ

cao một ngọn nến đã cháy hết nửa cắm trong một cái đĩa tách.
Căn phòng tối như hũ nút sinh động lên: chiếc sofa cũ hai cha
con đang ngồi, chiếc bàn viết cao lênh khênh như vươn lên trần
với chiếc ghế chạm trổ của bà Ellen, những giá còn đầy giấy tờ
mang nét chữ hoa mỹ của bà, tấm thảm đã mòn xơ – tất cả, tất
cả vẫn y nguyên như cũ, ngoại trừ một điều là bà Ellen đã
không còn đấy nữa, bà Ellen với mùi thơm thoảng nhẹ của túi
cỏ chanh và cái nhìn dịu hiền của đôi mắt hơi xếch. Scarlett cảm
thấy tim hơi nhói đau, như kiểu những sợi thần kinh bị tê dại vì
một vết thương sâu đang cố phục hồi chức năng vậy. Lúc này,
nàng không thể để cho chúng nhạy cảm; nàng còn có cả quãng
đời trước mặt để mà đau đớn. Nhưng bây giờ thì đừng! Xin
Chúa, bây giờ thì khoan đã!

Nàng nhìn vào bộ mặt màu mat-tit của ông Gerald và, lần

đầu tiên trong đời, nàng thấy ông không cạo râu. Bộ mặt xưa kia
hồng hào giờ tua tủa những sợi lông bạc trắng. Pork đặt nến lên
đài nến và đến bên Scarlett. Nàng cảm thấy như nếu là chó thì
hẳn bác ta đã rúc mõm vào lòng nàng mà ư ử đòi được vuốt ve.

- Pork, ở đây có bao nhiêu người da đen?
- Thưa cô Scarlett, đám nhọ dác dưởi đã chạy dáo, một số đi

theo bọn Yankees và...

- Còn lại bao nhiêu?
- Còn tui, thưa cô Scarlett, với Mammy. U í bựn chông nom hai

cô nhỏ. Và Dilcey nữa, nó cũng đang chực bên hai cô. Ba chúng
tui, thưa cô Scarlett.