CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 580

“Ba chúng tui”, vậy mà trước kia là hàng trăm. Scarlett phải

cố gắng mới cất đầu lên được trên cái cổ đau nhừ. Nàng biết là
mình phải giữ sao cho giọng khỏi run. Nàng ngạc nhiên thấy
mình nói năng vẫn bình thản, tự nhiên như không hề có chiến
tranh. Tưởng chừng như nàng chỉ cần ngoắt tay một cái là hàng
chục gia nô răm rắp chạy lại.

- Pork, tôi đói muốn chết. Có gì ăn không?
- Không, thưa cô. Bọn chúng cướp xạch rồi.
- Nhưng còn trong vườn?
- Chúng thả ngựa vào phá lung tung.
- Cả những luống củ từ cũng không còn?
Một cái gì giống như nụ cười hài lòng chợt nở trên cặp môi

dày.

- Cô Scarlett, tui quên mất dững củ từ đấy. Tui đồ rằng vữn

còn đấy. Bọn Yankees chúng chưa bao rờ thấy củ từ, chúng ngỡ
đó chỉ là dễ cây cho nên...

- Trăng sắp lên rồi. Anh ra đào lấy một ít về rán lên. Có ngô

không? Có đậu khô không? Còn con gà nào không?

- Không. Thưa cô, không. Gà thì con nào chúng không ăn

ngay tại đây, chúng đều chất lên yên ngựa mang đi.

Chúng... chúng... chúng. Còn gì mà “chúng” không làm? Đốt

và giết, vẫn chưa đủ sao? Chúng lại còn phải đẩy đàn bà, trẻ con
và những người da đen không ai che chở đến chỗ chết đói trong
một vùng quê đã bị chúng tàn phá tan hoang nữa sao?

- Cô Scarlett, tui còn có những trái táo Mammy đã chôn dưới

nền nhà nữa. Hôm nay, bọn tui đã ăn đến nó.

- Hãy mang táo đến, trước khi đi đào củ từ. Và... Pork này...

tôi... tôi cảm thấy muốn xỉu. Dưới hầm, còn tí rượu vang nào
không?

- Ồ, cô Scarlett, hầm diệu là nơi chúng sục đến chước tiên.
Đói, mệt, mất ngủ và những cú sốc cộng lại làm Scarlett đột

nhiên chóng mặt buồn nôn. Nàng bám chặt lấy thành sofa có