chạm những bông hồng ngay dưới tay.
- Không có rượu vang, nàng đờ đẫn nói, nhớ đến những dãy
chai hồ như bất tận dưới hầm rượu và một cái gì bỗng ngọ
nguậy trong ký ức.
- Pork, thế còn chỗ whisky ngô ba tôi bỏ trong cái thùng gỗ
sồi chôn dưới dàn cây du thì sao?
Lại một nụ cười thấp thoáng làm sáng gương mặt đen bóng,
một nụ cười vui thích đầy vẻ kính trọng.
- Cô Scarlett, cô nhớ dai thật! Tui quên tiệt cái thùng í đấy.
Dưng mà, cô Scarlett ạ, cái khoản whisky ấy không tốt đâu. Nó
mới để được khoảng một năm, mấy lị whisky chả tốt cho các bà
các cô.
- Chí ít nó cũng tốt cho cô này đây và cha cô ấy. Mau đi, Pork,
đào cái thùng ấy lên, mang cho chúng tôi hai cốc, một ít bạc hà
và đường để tôi pha julep
Mặt Pork đầy vẻ trách móc.
- Cô Scarlett, cô lạ gì, từ lâu ở ấp Tara chả còn hạt đường nào.
Và ngựa của chúng đã ăn hết bạc hà và đập vỡ hết cốc chén.
Nếu anh ta còn nói “chúng” nữa thì mình đến kêu thét lên
mất, không cách nào khác được, nàng nghĩ thầm. Rồi: “Thôi, đi
lấy whisky nhanh lên, có sao uống vậy”. Và khi bác ta quay gót:
“Khoan đã, Pork. Có nhiều việc phải làm thành thử tôi không
nghĩ ra... Ồ, phải, tôi mang về một con ngựa và một con bò cái.
Con bò cái thì đang rất cần được vắt sữa. Còn con ngựa, anh hãy
tháo thăng đái và cho nó uống nước. Hãy đến bảo Mammy trông
nom con bò. Bảo u ấy phải tìm cách nào đó để vắt sữa cho con
bò. Đứa bé của cô Melanie sẽ chết mất nếu không có cái gì ăn
và...
- Cô Melly không có... không có...? Pork tế nhị dừng lại.
- Cô Melanie không có sữa.
Lạy Chúa, mẹ mà nghe thấy thì đến ngất xỉu mất.