- Thôi được, cô Scarlett. Dilcey nhà tui xẽ cho em bé của cô
Melly bú. Dilcey nhà tui mới có thêm một đứa con, nó có đủ xữa
cho cả hai đấy.
- Anh lại có thêm một đứa con nữa ư, Pork?
Trẻ con, trẻ con, trẻ con. Tại sao Chúa sinh ra lắm trẻ con
thế? Nhưng không, không phải Chúa mà là bọn ngu xuẩn đã
sinh ra chúng.
- Vâng, thưa cô, một thằng bé to béo đen chũi. Nó...
- Anh đến bảo Dilcey để hai cô cho tôi trông. Bảo chị ấy chăm
nuôi con cô Melanie và làm mọi thứ có thể làm được cho cô
Melanie. Bảo Mammy coi sóc con bò cái và cho con ngựa tội
nghiệp nọ vào chuồng.
- Không còn chuồng nào cả, cô Scarlett ạ. Chúng phá làm củi
đốt rồi.
- Đừng có nói “chúng” đã làm gì với tôi nữa đấy, nghe không?
Bảo Dilcey trong nom họ. Còn anh, Pork đi đào chỗ rượu whisky
ấy lên, rồi bới ít củ từ nữa.
- Dưng mà cô Scarlett, tui chả có đèn đóm gì để đào cả.
- Anh kiếm lấy một bó đuốc ấy.
- Chả có bó đuốc nào cả. Chúng...
- Hãy kiếm cách... bất kỳ cách gì tôi không cần biết. Miễn là
đào được những thứ ấy mang về đây và gấp gấp lên. Thôi,
nhanh lên nào.
Thấy nàng xẵng giọng, Pork vội vã rời khỏi phòng, để lại
Scarlett một mình với ông Gerald. Nàng nắn nhẹ bắp chân ông.
Nàng nhận thấy cặp đùi trước kia cuồn cuộn do thường xuyên
cưỡi ngựa, giờ nhẽo nhèo bao nhiêu. Nàng phải làm một cái gì
để kéo ông ra khỏi tình trạng ù lì này, nhưng nàng không thể
hỏi về bà Ellen được. Chuyện đó để sau, khi nào nàng đã đủ sức
chịu đựng.
- Tại sao chúng lại không đốt ấp Tara?